
g thể nào tìm được lối ra. Cô cố vùng tay ra khỏi
tay Trần Lạc, mặc kệ tất cả mà hét lớn:
- Anh nghĩ anh là ai
chứ? Anh và tôi thân thiết đến thế sao? Anh dựa vào cái gì mà xen vào
chuyện của tôi? Anh nghĩ làm như vậy, tôi sẽ cảm kích anh sao?
Trần Lạc vịn tay vào cửa xe, chỉ im lặng, đến khi cô hét lên xong, mới khẽ nói:
- Nhiễm Nhiễm, cô như vậy chỉ khiến bản thân càng bối rối.
Vì vừa nổi giận nên hơi thở của cô còn hơi gấp, tròng mắt cũng không
biết đỏ từ lúc nào. Vì không muốn để nước mắt trào ra nên cô hơi ngẩng
mặt, hậm hực hỏi:
- Bối rối thì sao chứ? Tại sao phải vì cái
gọi là phong thái để làm mình ấm ức? Rõ ràng biết là bị đánh cho gãy
răng, tại sao còn phải ngậm máu im lặng chứ? Trong lòng tôi không vui,
tại sao phải để họ thoải mái?
Trần Lạc không biết mình có thể nói
gì, chỉ im lặng nhìn Nhiễm Nhiễm. Cô bỗng xoay người vòng qua xe, bước
thật nhanh. Trong màn đêm, bóng hình cô càng lúc càng mong manh yếu ớt,
như thể chỉ một cơn gió thoảng qua cũng có thể thổi bay. Đôi giày cao
gót nện xuống mặt đường phát ra những âm thanh “cộp cộp”, vừa vội vã vừa hoảng loạn.
Trần Lạc lái xe đi theo cách cô khá xa, chỉ nhìn
thấy thi thoảng cô lại đưa tay lên vuốt mặt. Anh ta nghĩ, chắc cô đang
khóc. Đi mãi, chân cô đã loạng choạng những bước không vững. Rõ ràng
biết là xe của Trần Lạc vẫn bám theo, không gần cũng chẳng xa nhưng cô
không ngoái đầu lại lấy một lần.
Trần Lạc nghĩ, nha đầu này bướng bỉnh thật.
Trần Lạc đi theo về tận nhà cô thì cô mới ngoái đầu lại liếc nhìn, chần chừ giây lát rồi quay người bước đến bên, gõ vào cửa kính xe.
Trần Lạc hạ cửa kính xe xuống, bình tĩnh nhìn cô.
Cô không còn khóc nữa, trên mặt cũng không còn vệt nước mắt, chỉ có điều mắt vẫn đỏ. Cô cúi xuống, hơi lúng túng nói:
- Tôi xin lỗi về chuyện tối nay. Là tôi nhất thời thất thố. Mong là anh đừng để bụng.
Trần Lạc không nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu.
Cô nhếch môi, tuy có vẻ rất miễn cưỡng nhưng ít nhất cũng có thể coi là nụ cười.
- Anh lái xe cẩn thận nhé. – Cô lại lịch sự một câu rồi chào tạm biệt
Trần Lạc. Nhìn chiếc xe mất hút sau khúc ngoặt, cô mới cúi đầu bước vào
cửa tòa nhà. Chưa đi được hai bước đã bị người ta chặn lại
Một đôi
giày màu đen, một chiếc quần âu sẫm màu, phía trên là áo khoác dài màu
cà phê không kéo khóa để lộ chiếc áo sơ mi đen cao cổ bên trong. Rõ ràng đây là một phong cách ăn mặc rất giản dị nhưng không kém phần tao nhã
của bà Hàn… Cô nhìn lên, cuối cùng ánh mắt cô hướng vào khuôn mặt có
phần cứng đơ với lớp trang điểm cầu kỳ của bà Hàn.
Nhiễm Nhiễm
bỗng rất muốn cười. Mẹ con họ không có nhiều điểm chung, đến cả chiều
cao, cô cũng không thể mang gen di truyền của mẹ.
Bà Hàn dùng giọng thẩm vấn tội phạm để hỏi:
- Sao lại là cậu ta đưa con về?
Nhiễm Nhiễm đi giày cao gót cả ngày, buổi tối lại phải đi bộ quãng
đường xa như thế nên các ngón chân đã sớm đau buốt như kim châm. Nghe bà Hàn hỏi như vậy, cô cúi đầu. Bà Hàn hỏi một đằng, cô trả lời một nẻo:
- Có chuyện gì lên lầu rồi nói đi ạ. Con đau chân lắm rồi. – Nói xong,
cô cũng chẳng để ý gì đến phản ứng của bà Hàn, tháo giày ra xách trên
tay, đi vòng qua bà vào tòa nhà.
Bà Hàn đấu tranh với con gái bao
nhiêu năm nay nên đã sớm quen với thái độ này của Nhiễm Nhiễm, chỉ có
thể làm mặt lạnh đi theo cô.
Nhiễm Nhiễm không muốn để bà nhận
ra mình vừa khóc, thế là vừa mở cửa vào nhà, cô liền đi vào nhà tắm, rồi ở trong đó gần nửa tiếng đồng hồ mới ra. Mặt cô đã đắp mặt nạ dưỡng da. Thấy bà Hàn ngồi đợi trên ghế sofa thì cô cũng ngồi xuống, ngẩng mặt
lên, miệng hơi hé, hỏi bà:
- Mẹ tìm con có việc gì vậy?
Bà Hàn vốn đã đợi lâu đến không còn kiên nhẫn, nhưng thấy cô như vậy, bà vẫn nói:
- Đợi đắp mặt nạ xong rồi hẵng nói.
Nhiễm Nhiễm cười thầm, ngẩng đầu tựa vào sofa, nhắm mắt lại. Hôm nay có quá nhiều việc xảy ra, cô phải bình tâm suy nghĩ một chút, rồi còn phải đối mặt với cuộc thẩm vấn của bà Hàn nữa chứ. Mười lăm phút trôi qua,
đợi cô gỡ mặt nạ ra rồi lại đi rửa mặt, lúc này bà Hàn mới sầm mặt, hỏi:
- Tại sao con không vừa ý Thiệu Minh Trạch?
Cô im lặng giây lát, hỏi lại:
- Mẹ vừa ý anh ta điểm gì?
Rốt cuộc là vừa ý anh ta ở điểm gì? Cứ phải ép cô và anh ta thành một cặp mới được sao?
Bà Hàn nhéo mày, có vẻ sắp phát hỏa nhưng vẫn cố gắng kìm nén, nhẫn nại giải thích:
- Thiệu Minh Trạch tuổi trẻ tài cao, có nhà họ Thiệu làm hậu thuẫn, sao này tiền đồ sẽ vô cùng xán lạn.
Nhiễm Nhiễm thì không hề nghĩ thế, cô nhướng mày:
- Anh ta có tiền đồ hay không, con không quan tâm.
Bà Hàn nổi giận, giọng bà đanh lại, hỏi cô:
- Vậy cô muốn người như thế nào? Như Lâm Hướng An ư? Hay là Trần Lạc?
Nhiễm Nhiễm sững người. Bà Hàn nhắc đến Lâm Hướng An thì không có gì là lạ, nhưng không ngờ bà còn lôi cả Trần Lạc vào. Giữa cô và Trần Lạc còn không được như bạn bè bình thường. Chỉ vì có mối quan hệ với ông Hạ
Hồng Viễn nên Nhiễm Nhiễm và Trần Lạc mới gặp nhau được mấy lần, trừ tối nay ra thì cuộc nói chuyện của hai người chẳng được nổi mấy câu.
Bà Hạ lại coi thái độ sững người của cô là bị đoán đúng tim đen nên tro