
o thế? Không thích à?
Nhiễm Nhiễm vội lắc đầu, đáp lại:
- Rất ngon! Rất ngon ạ! – Cô vội cúi xuống dùng thìa xúc cháo đưa lên
miệng. Đầu lưỡi cô chỉ có thể cảm nhận được hơi nóng mà không thấy bất
kỳ mùi vị gì.
Ba người ăn xong cùng ra khỏi quán. Trần Lạc muốn đưa Tô Mạch về nhưng cô ấy từ chối:
- Trần sư huynh đưa Cici về đi. Có người đến đón em rồi. – Nói xong, cô ấy giơ ngón tay thon dài trắng trẻo chỉ chiếc xe đang từ từ dừng lại
cách đó không xa.
Trần Lạc nhìn theo hướng cô ấy chỉ, cười hỏi:
- Sao thế? Còn định giấu không cho người ta lộ diện sao?
Tô Mạch nhún vai tỏ ý không thành vấn đề rồi vẫy tay ra hiệu cho người
trong xe lại chỗ họ. Cửa xe mở, một anh chàng cao lớn từ trong xe bước
ra, đi tới chỗ họ.
Nhiễm Nhiễm chỉ cảm thấy lồng ngực mình như thắt
chặt, cô vô thức lùi lại phía sau Trần Lạc, muốn giấu mình sau thân hình của anh ta. Trần Lạc cảm nhận được hành động này của cô, liền quay đầu
nhìn với ánh mắt kinh ngạc.
Từ bên đó, Lâm Hướng An đã bước đến trước mặt họ. Tô Mạch giới thiệu hai bên một cách tự nhiên:
- Đây là Lâm Hướng An. Hướng An, đây là Trần sư huynh và Cici – bạn của anh ấy.
Trần Lạc mỉm cười, chìa tay về phía Lâm Hướng An:
- Tôi là Trần Lạc.
- Chào anh, Trần sư huynh. – Lâm Hướng An bắt tay Trần Lạc rồi lịch sự chìa tay về phía Nhiễm Nhiễm: – Cici, chào cô.
Nhiễm Nhiễm hiểu rõ lúc này cô nên giữ thái độ bình tĩnh bắt tay anh,
nhưng tay cô nặng tựa nghìn cân. Dù cô cố gắng thế nào cũng không thể
nâng nó lên đặt vào tay đối phương được. Cô cố gắng kiềm chế bản thân,
dùng toàn bộ sức lực mở miệng rồi ngẩng lên nói:
- Chào anh.
Rõ ràng Lâm Hướng An hơi sững người, nụ cười dịu dàng trên mặt như đông cứng lại trong chốc lát.
Cô nghĩ, cuối cùng anh ấy đã nhận ra mình. Không biết tại sao, sức lực
vừa bị rút sạch lại trở về với cô. Cô mỉm cười, thần thái tự nhiên đưa
tay ra bắt:
- Chào anh, Lâm Hướng An. Đã lâu không gặp.
Lâm Hướng An như bị người khác giữ chặt lấy người, chỉ đứng đó nhìn cô,
không hề có phản ứng gì. Ngón tay cô hơi lạnh nhưng nhiệt độ trong lòng
bàn tay cô càng thấp hơn, lại còn ươn ướt, chạm vào mà cảm thấy lạnh
buốt đến tận xương.
Hai người kia đều cảm thấy mối quan hệ giữa họ
có phần kỳ lạ. Tô Mạch nhìn Nhiễm Nhiễm rồi lại nhìn Lâm Hướng An, ngạc
nhiên hỏi:
- Hai người quen nhau sao?
Lâm Hướng An gắng gượng mỉm cười, mở miệng mà không biết nên nói thế nào.
Nhiễm Nhiễm càng lúc càng cảm thấy sự việc hôm nay giống như một trò
cười. Hai người đàn ông đều không biết nên giới thiệu cô với Tô Mạch như thế nào: Trần Lạc lúng túng vì cô là con gái của sếp anh ta; còn Lâm
Hướng An bối rối vì cô là bạn gái cũ của mình. Cô cười giễu cợt, rút tay ra khỏi lòng bản tay Lâm Hướng An, rồi lại thay anh giới thiệu mình với Tô Mạch:
- Tôi và Lâm Hướng An là bạn học cùng trường. Nếu gọi thân thiết hơn một chút thì cũng có thể gọi là Lâm sư huynh.
Tô Mạch ngạc nhiên, tròn xoe mắt, bật cười nói:
- Thật không đấy? Trùng hợp như vậy sao?
Nhiễm Nhiễm gật đầu, cười mà như không, nhìn Lâm Hướng An:
- Đúng là quá trùng hợp! Đã mấy năm rồi tôi không gặp Lâm sư huynh. Năm đó, Lâm sư huynh vội vã ra nước ngoài nên tôi không kịp tiễn anh.
Lâm Hướng An nghe vậy mà không giữ nổi nụ cười gượng gạo trên môi. Ánh mắt anh vô cùng phức tạp nhìn Nhiễm Nhiễm, bỗng khẽ hỏi:
- Sao em lại gầy như thế này?
Làm như không nghe thấy câu hỏi của Lâm Hướng An, Nhiễm Nhiễm nhướng mày nhìn anh, hỏi:
- Gì cơ? Lâm sư huynh, anh nói gì?
Lâm Hướng An lặp lại câu hỏi một cách chậm rãi và rõ ràng:
- Sao em lại gầy như thế này?
Sao anh có thể hỏi câu ấy? Sao anh có thể hỏi han quan tâm săn sóc đến
vậy? Nhiễm Nhiễm nghe mà chỉ muốn cười lạnh lùng, cố kìm nén bản thân,
nhướng mày nhìn:
- Em gầy như thế này có liên quan gì đến Lâm sư huynh sao?
Anh khẽ mím môi nhìn cô, không nói lời nào.
Trước tình hình này, Tô Mạch và Trần Lạc đều cảm nhận được quan hệ giữa hai người không bình thường. Ánh mắt Trần Lạc sáng lên, anh ta cười
nói:
- Thôi nào thôi nào. Tuy đều là bạn bè lâu ngày không gặp nhưng hôm nay đã muộn rồi. Hôm khác chúng ta ôn lại chuyện cũ nhé.
Nói rồi, anh ta cầm tay Nhiễm Nhiễm, hơi dùng sức kéo cô đến bên mình.
Nhiễm Nhiễm cuối cùng cũng rời mắt mà không hề lên tiếng. Cô chỉ hơi
cúi đầu nhìn nền gạch mấp mô. Trần Lạc đưa tay ra, rất thân thiết ân cần khoác lên sau gáy cô, cố ép cô gật đầu với Lâm Hướng An và Tô Mạch:
- Nhiễm Nhiễm, nói tạm biệt Lâm sư huynh và Tô Mạch đi.
Nhiễm Nhiễm tức giận, cơn bướng bỉnh vừa bốc lên, còn chưa kịp nói gì
đã bị Trần Lạc kéo đến chỗ đỗ xe. Cô vừa muốn cùng Trần Lạc bỏ đi, vừa
không cam lòng ngoái đầu nhìn Lâm Hướng An và Tô Mạch. Họ vẫn đứng im
lặng ở đó. Chàng trai anh tuấn, cô gái xinh đẹp, đến cả vóc dáng cũng
cao cao như nhau. Quả đúng là vô cùng hòa hợp.
Trần Lạc dừng xe hơi
xa một chút nên phải đi ngoặt qua góc phố. Nhiễm Nhiễm ngoái đầu lại đã
không còn nhìn thấy hình dáng của Lâm Hướng An và Tô Mạch đâu nữa. Trong lòng cô ngập tràn chua xót, nhưng có một luồng tà khí vẫn còn tán loạn
trong lồng ngực, khôn