
tin gì
không.
Nhiễm Nhiễm nói:
- Tôi đi cùng anh.
Trần Lạc lắc đầu:
- Không cần đâu. Em đi sẽ không tiện nói. Em cứ ở nhà đợi tin tức của anh đi.
Nhiễm Nhiễm không cãi lại, ngoan ngoãn vào nhà.
Căn phòng lạnh lẽo, một mình cô ngồi trên sofa lúc lâu rồi mới đứng lên vào bếp tìm đồ ăn. Trong tủ lạnh có sữa, sờ vào lạnh buốt tay. Dạ dày
cô trống rỗng cả ngày, cô không dám bừa bãi uống thứ lạnh thế này nên
bèn cho sữa vào lò vi sóng hâm nóng lên.
Lúc cô đứng đợi sữa nóng, Thiệu Minh Trạch gọi điện hỏi:
- Em gọi điện cho anh à? Có chuyện gì vậy?
Bây giờ Nhiễm Nhiễm chẳng dám nổi giận với anh nữa, nghe vậy chỉ hỏi:
- Khi nào anh có thể quay về?
Thiệu Minh Trạch im lặng vài giây rồi đáp:
- Mai anh có hẹn gặp một chuyên gia, khả năng là ngày kia mới về.
Nhiễm Nhiễm hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, sau đó lại hỏi:
- Minh Trạch, anh có thể về sớm hơn không? Ở nhà xảy ra chuyện rồi.
- Xảy ra chuyện gì? – Thiệu Minh Trạch hỏi.
Nhiễm Nhiễm như thể kiệt sức, cô nhắm mắt, đáp:
- Mẹ em bị bắt vì bị tình nghi cố ý giết người.
Lò vi sóng vang lên tiếng “tít tít tít”. Cô cúp máy, tựa vào bàn bếp
đứng thất thần. Mãi sau, cô mới quay người lấy sữa trong lò vi sóng ra
uống. Dạ dày cảm thấy dễ chịu hơn, sau đó là cơn đau bụng cứ ào ào kéo
đến.
Di động trong tay lại đổ chuông. Nhiễm Nhiễm nghe máy, giọng bình tĩnh nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi:
- Minh Trạch, em không giận gì anh. Em đang đợi một cuộc điện thoại. Có chuyện gì về nhà rồi nói, được không?
Thiệu Minh Trạch nói:
- Được rồi. Chiều mai anh về. Em đừng quá lo lắng.
Nhiễm Nhiễm đáp “vâng” một tiếng rồi cúp điện thoại. Cô ép mình uống
nốt chỗ sữa còn lại trong cốc, sau đó ngồi xuống sofa đợi điện thoại của Trần Lạc. Khoảng hơn chín giờ tối, Trần Lạc cuối cùng cũng gọi điện cho cô thuật lại tin tức biết được từ chỗ người bạn.
Người chết
năm nay hai mươi hai tuổi, trước đây từng làm người mẫu hai năm, sau đó
sống bằng tiền bao của ông Hạ Hồng Viễn. Sau khi có thai thì nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Khoảng tám rưỡi tối ngày Hai mươi ba tháng Hai, cô ta
đang ở con phố cách nhà không xa thì bị xe đâm. Dù được đưa đến bệnh
viện cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi.
Ban đầu, bên cảnh sát cho
rằng đây là vụ án gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy, nhưng qua điều tra thì phát hiện sự việc không đơn giản như vậy. Thân phận của người chết
khá đặc biệt, là người tình của một đại gia. Theo lời kể của người giúp
việc nhà cô ta thì cô ta nhận được một cuộc điện thoại rồi vội vã ra
ngoài. Vì hiện trường xảy ra tai nạn khá vắng vẻ, bên cảnh sát không thể tìm được người chứng kiến. Sau đó cảnh sát phát hiện có một cửa hàng
gần đó gắn camera, nhưng trước khi cảnh sát đến, một người lạ mặt đã mua đoạn băng với giá cao.
Vụ án đầy rẫy nghi ngờ. Bên cảnh sát
vừa tiếp tục điều tra về chiếc xe gây tai nạn vừa cử người đi điều tra
về cuộc điện thoại gọi cho nạn nhân trước lúc xảy ra tai nạn. Người gọi
dùng di động, số điện thoại này mới được bán ở một cửa hàng di động hai
tháng trước, chưa có bất kỳ thông tin gì về người mua. Hơn nữa, vì thời
gian đã quá lâu nên chủ cửa hàng cũng không nhớ nổi là bán chiếc sim ấy
cho ai. Điều kỳ lạ là trong thời gian hai tháng nay, số máy này chưa
từng gọi một cuộc điện thoại nào. Rõ ràng là chiếc sim chỉ được mua để
gọi cho nạn nhân.
Ban đầu cảnh sát nghi ngờ đối tượng gây án là bà
Bành Tinh, sau đó cũng xác định chắc chắn là camera ở cửa hàng tiện lợi
ven đường có ghi lại hình ảnh xe của bà ta. Điều quan trọng nhất là bà
Bành Tinh không thể nói rõ hành tung của mình trong buổi tối ngày Hai
mươi ba. Khi bên cảnh sát bắt đầu điều tra từ chỗ bà Bành Tinh thì bà ta và ông Hạ Hồng Viễn bỗng thỏa thuận ly hôn. Sau đó, bà ta khai báo rõ
rằng tối hôm ấy bà ta hẹn hò với người tình và cung cấp bằng chứng chứng minh mình không ở hiện trường.
Vụ án tiến triển đến đây lại
quay lại về điểm ban đầu. Đây dường như chỉ là vụ án gây tai nạn giao
thông rồi bỏ chạy, nhưng cảnh sát đã chú ý đến chiếc xe trong camera, nó giống với chiếc xe BMW màu bạc của bà Bành Tinh. Thế là họ lại điều tra từ chiếc xe đó. Họ đã điều tra toàn bộ loại xe này trong thành phố Tây
Bình, cuối cùng tìm đến một công ty cho thuê chiếc xe đó và điều tra ra
người thuê là Hàn Văn. Hóa ra, tất cả đều do một tay bà dày công tính
toán.
- Bên cảnh sát đã tìm được biển số xe giả ở nơi bà ở. Bà đã
thừa nhận toàn bộ. Chính bà đã mua chiếc sim đó từ trước để gọi điện hẹn nạn nhân ra ngoài gặp mặt, sau đó thuê xe gắn biển số giả là biển số xe của bà Bành Tinh. Đợi khi nạn nhân băng qua đường thì lái xe đâm vào
nạn nhân. – Trần Lạc ngừng lại, im lặng hồi lâu mới tiếp tục nói: - Cảnh sát hỏi bà động cơ giết người. Bà nói mình rất hận bà Bành Tinh nên mới cố ý đổ tội cho bà ta.
Nhiễm Nhiễm nắm chặt di động không nói
nên lời. Cô cũng không biết bây giờ mình còn có thể nói gì. Cô biết mẹ
mình luôn hận Bành Tinh nhưng không ngờ bà lại hận đến mức này, thậm chí còn dùng tính mạng của một người khác để đổ tội cho bà ta.
Nhiễm
Nhiễm không ngờ, thậm chí còn có