chẳng ra gì. Mày đừng tưởng tao không biết tại
sao Hàn Vân lại đâm xe vào Tiểu Miêu. Bà ta sợ Tiểu Miêu sinh con trai
cho tao, sợ có người đến giành tài sản thừa kế của tao.
Nhiễm Nhiễm bất giác đứng thẳng lưng, xoay người đóng cửa lại.
Ông Hạ Hồng Viễn trừng mắt nhìn cô, giận giữ nói:
- Tao nói cho mày biết, mày đến cầu xin tao cũng vô ích thôi. Nhất định tao sẽ bắt Hàn Vân đền mạng cho con trai tao.
Nhiễm Nhiễm ngước mắt lạnh lùng nhìn ông, nói:
- Tôi biết nên tôi không đến để cầu xin ông. Tôi đến để ra điều kiện với ông.
Ông Hạ Hồng Viễn hơi sững người:
- Điều kiện gì?
- Dự án ngoại ô phía nam. – Nhiễm Nhiễm lạnh lùng đáp: - Ông tha cho mẹ tôi, tôi sẽ bảo Thiệu Minh Trạch đầu tư cho ông. Nếu không, dù ông có
đạt được những điều kiện quy định trong hợp đồng, thì Thiệu Thị cũng sẽ
không rót vốn đầu tư. Dự án này bị ngừng trệ, ngân hàng cũng không cho
ông vay vốn, nếu kéo dài vài tháng, tiền vốn Hồng Viễn sớm muộn gì cũng
cạn kiệt.
Ông Hạ Hồng Viễn không ngờ Nhiễm Nhiễm lại dùng kế
này để uy hiếp ông, nhất thời tức tới mức nói không nên lời, chỉ dùng
ngón tay chỉ về phía Nhiễm Nhiễm:
- Giỏi, giỏi, giỏi! Mày quả nhiên là con gái ngoan của Hàn Vân.
Nhiễm Nhiễm hơi nhếch khóe môi, đứng đó im lặng nhìn ông Hạ Hồng Viễn.
Ông Hạ Hồng Viễn rối trí đi đi lại lại hai vòng, vừa ngước lên thấy
thái độ lạnh lùng vô tình của con gái thì tức giận ném đống giấy tờ trên bàn vào Nhiễm Nhiễm.
Lần này Nhiễm Nhiễm không tránh, để mặc
đống giấy tờ đập vào người. Giấy bay tung tóe. Cô cúi xuống nhặt, xếp
chúng lại rồi đặt lên bàn ông Hạ Hồng Viễn, nói:
- Bố, bố cứ suy
nghĩ cho kỹ đi. Con trai không còn thì có thể sinh. Chỉ cần bố có tiền
thì sẽ có đàn bà đến sinh con trai cho bố. Nhưng nếu công ty sụp đổ thì
khó mà vực dậy được.
Ông Hạ Hồng Viễn căm hận nhìn con gái, thở hồng hộc, ngồi phịch xuống ghế, cố sức chỉ ra cửa quát:
- Cút! Cút! Mày cút đi cho tao.
Nhiễm Nhiễm đứng đó rồi xoay người đi ra. Khi cánh cửa đóng lại, sức
lực trong cô như bị rút cạn tróng nháy mắt, hai chân bỗng chốc mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ ở hành lang. Cô vịn tay vào tường, đứng đó rất
lâu, mãi sau mới tiếp tục thẳng người đi ra ngoài.
Trần Lạc vẫn đợi ở ngoài công ty, vừa nhìn thấy Nhiễm Nhiễm, anh ta chẳng nói gì mà kéo cô đến một nhà hàng. Anh ta gọi liền một lượt mấy món dễ tiêu hóa rồi nói
như ra lệnh:
- Ăn đi, ăn hết cho anh.
Nhiễm Nhiễm cúi đầu
ăn mà không biết thức ăn có mùi vị gì. Khi ăn được một nửa, bỗng cô dừng đũa, sững sờ nhìn chiếc đĩa trước mặt lẩm bẩm:
- Tại sao bà ấy lại là mẹ tôi chứ? Nếu bà ấy không phải là mẹ tôi thì tốt biết mấy.
Trần Lạc ngước mắt nhìn, gắp chiếc bánh bao nhỏ đặt vào đĩa của Nhiễm Nhiễm, ôn tồn nói:
- Em ăn đi.
Nhiễm Nhiễm không nói nữa, chỉ ngoan ngoãn ăn hết số đồ anh ta gắp vào đĩa.
Trần Lạc đưa cô về nhà, cẩn thận dặn dò:
- Em về ngủ đi một giấc, những chuyện còn lại cứ để anh lo.
Chuyện đã đến nước này, Nhiễm Nhiễm không thể dùng hai từ “cảm ơn” để
bày tỏ lòng cảm kích với anh ta. Vì vậy, cô cũng không nói lời cảm ơn mà chỉ hỏi:
- Anh định đi tìm gia đình nạn nhân ư?
- Anh nghe bạn bè nói hôm nay bố mẹ nạn nhân đã đến. Anh đi gặp mặt trước, xem thái độ của họ thế nào. – Trần Lạc nói.
Nhiễm Nhiễm ngẫm nghĩ rồi nói:
- Để tôi đưa tiền cho anh.
- Không cần đâu. – Trần Lạc mỉm cười lắc đầu: - Bây giờ chưa cần dùng đến khoản tiền lớn. Đợi khi cần dùng đến, anh sẽ báo em.
Nhiễm Nhiễm gật đầu, đứng đó nhìn Trần Lạc lái xe đi rồi mới quay người bước lên nhà.
Căn phòng vẫn lạnh lẽo như cũ, chăn trên giường vứt bừa bãi, Thiệu Minh Trạch cũng chưa về. Lòng Nhiễm Nhiễm trống trải, nhưng lại nhanh chóng
bị lấp đầy bởi cảm giác oán hận. Cô đứng ở cửa hít một hơi thật sâu, khi cảm thấy đã bình tĩnh trở lại, cô mới vào nhà tắm xả nước tắm.
Hơn mười một giờ tối, Thiệu Minh Trạch mới về, Nhiễm Nhiễm đã ngủ rồi.
Nhiễm Nhiễm đang mơ, mơ thấy mình quay lại hồi nhỏ. Đầu tiên là cô ham
vui chạy xuống sông, ngay sau đó bị bà Hàn đánh cho một trận, rồi không
biết thế nào lại bị sốt cao. Bà Hàn quấn chiếc chăn thật dày cho cô vã
mồ hôi ra. Cô bị đè đến không thở nổi, cố sức kêu cứu nhưng bà Hàn vẫn
ngồi bên giường mà không hề quan tâm gì tới cô. Trong nháy mắt, cảnh
tượng thay đổi, chuyển thành cô đang đứng bên bờ sông, còn bà Hàn rơi
xuống sông. Cô giương mắt đứng nhìn nước sông sắp nhấn chìm bà Hàn nhưng chân cô thì như mọc rễ, cứ đứng đó mà chẳng hề nhúc nhích.
Đang lúc mơ mơ màng màng thì có người đặt tay lên trán cô, cô nắm chặt lấy bàn tay đó, gọi trong nước mắt:
- Mẹ, mẹ, mẹ...
Thiệu Minh Trạch đau lòng, ôm Nhiễm Nhiễm khẽ dỗ dành:
- Nhiễm Nhiễm, tỉnh dậy đi. Em đang nằm mơ thôi, đừng sợ.
Nhiễm Nhiễm từ từ mở mắt ra, mơ màng nhìn Thiệu Minh Trạch. Một lát
sau, Nhiễm Nhiễm mới tỉnh táo hẳn. Cô sững sờ nhìn Thiệu Minh Trạch hồi
lâu rồi ngồi thẳng dậy, nghẹn ngào nức nở hỏi anh:
- Anh về khi nào vậy?
Thiệu Minh Trạch áy náy trong lòng, khẽ trả lời:
- Có chút việc gấp nên phải nán lại. Anh vừa mới về.
Nhiễm Nhiễm khẽ gật đầu, cũng không hỏi anh có việc gấp gì