
Nhiễm Nhiễm cảm thấy câu nói này của anh là thật lòng. Đổi lại là cô,
nếu bỗng nhiên có một đứa con riêng năm tuổi thì có lẽ cô cũng không
biết làm thế nào. Nghĩ vậy, cô không khỏi cảm thấy tội nghiệp cho Thiệu
Minh Trạch. Có nhiều đôi yêu nhau rồi chia tay, nhưng chuyện một người
sau khi chia tay lại lén lút sinh đứa bé mình đang mang trong bụng ra
thì quả là hiếm gặp.
Cô ngẫm nghĩ rồi hỏi anh:
- Anh đã gặp đứa trẻ đó chưa?
Thiệu Minh Trạch chậm rãi gật đầu. Anh vừa từ bệnh viện trở về, cũng đã gặp đứa trẻ đó. Nếu nói trước đây, trong lòng anh trần đầy bực tức vì
bị lừa dối thì khi vừa thấy con bé, trong lòng anh chỉ còn lại niềm vui
và xót thương. Con bé rất ngoan, cũng rất đáng yêu. Quan hệ máu mủ là
thứ đáng sợ thế đấy, chỉ cần gặp mặt là anh không thể bỏ rơi đứa trẻ ấy, bởi nó là con gái của anh.
Nhiễm Nhiễm lại hỏi:
- Anh phải nhận đứa trẻ ấy. Dù sao thì nó vẫn là con của anh, không thể để con bé
sống cả đời mà không biết bố mình là ai. Nhưng trước tiên anh phải giấu
chuyện này, cho dù chúng ta có chia tay...
- Sẽ không chia tay. – Thiệu Minh Trạch bỗng ngắt lời cô: - Nhiễm Nhiễm, anh sẽ không chia tay em.
Nhiễm Nhiễm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nét mặt vẫn không có gì thay đổi, tiếp tục nói:
- Anh để em nói xong đã, ý em là chuyện này không thể làm ầm lên được,
gia đình hai bên sẽ không cho phép. Chúng ta chữa bệnh cho đứa trẻ
trước, những việc khác sau này hẵng nói.
Thiệu Minh Trạch cúi đầu thở dài một tiếng, khẽ xoa đầu cô, hỏi:
- Nhiễm Nhiễm, tại sao em có thể lý trí như vậy?
Nhiễm Nhiễm hỏi lại anh:
- Vậy anh nói xem em nên làm thế nào?
Cô còn có thể làm thế nào? Cãi nhau với anh, đẩy anh đến bên Tô Mạch, sau đó nhìn ba người bọn họ gương vỡ lại lành sao?
Cái gì gọi là lý trí? Lý trí chính là làm khổ chính mình. Nếu như có
thể, cô cũng không muốn lý trí, cô muốn xông đến trước mặt Tô Mạch, chỉ
vào mặt cô ta mà chửi:
- Cô có giỏi sinh con một cách lén lút thì tự mà nuôi lấy nó. Dù sống chết thế nào cũng đừng đi quấy nhiễu cuộc sống
của người khác.
Nhưng tiếc là Nhiễm Nhiễm không thể. Thiệu Minh Trạch không phải là không thể sống thiếu cô, nên cô chỉ có thể làm khổ
chính mình.
Ban đêm, cô mơ thấy ác mộng, mơ thấy mình rơi xuống vực
sâu không đáy. Cô cố gắng bò lên nhưng bốn bề đều là đất mềm, càng vùng
vẫy càng lún sâu, càng lúc cô càng trượt sâu xuống nơi tối tăm hơn. Cô
thật sự hiểu được thế nào là sợ hãi, sợ đến mức không dám nhúc nhích,
chỉ có thể gào thật lớn, hy vọng có người có thể nghe thấy, thả cho cô
một sợi dây thừng...
- Nhiễm Nhiễm! Nhiễm Nhiễm! – Có người gọi tên cô, cô cố gắng mở mắt ra thì thấy khuôn mặt lo lắng của Thiệu Minh
Trạch ở ngay trước mắt. Anh hỏi: - Sao thế? Nhiễm Nhiễm, có phải em mơ
thấy ác mộng không?
Ánh mắt Nhiễm Nhiễm mơ màng, sững sờ nhìn anh,
mãi sau vẫn không phân biệt được nổi cảnh trước mắt là mơ hay thực. Anh
đưa tay vén đám tóc rối trước trán cho Nhiễm Nhiễm, rồi áp má mình vào
vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô, nhẹ nhàng dỗ dành:
- Không sao, không sao đâu. Chỉ là nằm mơ thôi.
Nhiễm Nhiễm cũng dần hiểu ra vừa rồi chỉ là mơ, nhưng vẫn không khỏi sợ hãi, mãi sau mới nghẹn ngào nói:
- Minh Trạch, em sợ. Em rất sợ.
Cô thật sự rất sợ. Cô không nhìn thấy tương lai, cho dù có thể giữ
Thiệu Minh Trạch ở bên, nhưng một cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu đã đầy
rẫy nghi ngờ và toan tính có thể đem lại hạnh phúc đến cho cô không?
Rốt cuộc hạnh phúc là gì?
Thiệu Minh Trạch ôm chặt cô, trầm giọng nói:
- Em không cần phải lo gì cả. Tất cả đã có anh, anh sẽ lo mọi chuyện.
Thực ra không cần Thiệu Minh Trạch nói, Nhiễm Nhiễm cũng biết bây giờ
cô chẳng thể làm được gì. Chuyện đến nước này, càng làm sẽ càng sai.
Việc duy nhất cô có thể làm là im lặng, chờ đợi, im lặng đứng sau Thiệu
Minh Trạch, cho dù trong lòng cô có tin anh hay không thì trước mặt vẫn
phải tỏ ra tin tưởng, sau đó đợi anh giải quyết xong mọi chuyện.
Thiệu Minh Trạch thường chạy đến bệnh viện, cũng thường giấu cô nghe
những cuộc điện thoại. Tuy anh chưa từng nói với Nhiễm Nhiễm, nhưng cô
biết, anh đang cố gắng hết sức để tìm cơ hội sống cho đứa con gái bỗng
nhiên xuất hiện ấy. Nhiễm Nhiễm đã tới bệnh viện thăm dò tình hình và
biết rằng nếu không tìm được cách chữa trị tốt hơn thì tính mạng của đứa bé sẽ khó mà giữ nổi.
Lúc này, lý trí biến Nhiễm Nhiễm trở nên máu
lạnh. Thậm chí, cô còn mong đứa trẻ đó không thể khỏi bệnh và chết. Nếu
không thì mối quan hệ giữa Thiệu Minh Trạch và Tô Mạch sẽ có đứa trẻ đó
gắn kết, cả đời không thể chấm dứt hòan toàn. Mỗi khi có ý nghĩ này
trong đầu, cô đều không khỏi sợ hãi. Đó chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ
chưa hề hiểu chuyện, vì tư lợi, cô mong đứa trẻ vô tội ấy chết đi. Cô
làm sao thế này? Lẽ nào trái tim cô chỉ còn lại cái gọi là lợi ích và
toan tính thôi sao?
Nhìn người phụ nữ dần trở nên xa lạ, người đó là cô, cô không kìm nổi ánh mắt căm ghét và khinh bỉ chính mình.
Tất cả đều có vẻ sóng yên biển lặng. Ban đầu Nhiễm Nhiễm còn sợ Thiệu
Minh Nguyên sẽ mượn cớ sinh sự, nào ngờ anh ta chẳng có