ễm cười nói:
- Tôi không quan tâm. Tôi cũng chẳng ngại làm mẹ kế của đứa trẻ đó. Hơn nữa chẳng phải đứa trẻ đó bị bệnh nan y sao? Chắc cũng chẳng sống được
bao lâu nữa. Tôi có thể đợi, đợi đến khi đứa trẻ đó chết, đợi đến khi
quan hệ giữa Tô Mạch và Thiệu Minh Trạch không còn gì ràng buộc nữa.
Lâm Hướng An không ngờ cô có thể mỉm cười mà nói ra những lời cay
nghiệt vô tình này. Sau sự ngạc nhiên là cơn phẫn nộ, anh lạnh lùng chỉ
trích:
- Nhiễm Nhiễm, nó mới chỉ là đứa trẻ. Em không thương xót nó
thì thôi. Lẽ nào em còn trù ẻo nó chết nữa? Em còn có lương tâm không
thế?
Nhiễm Nhiễm ngẩng mặt lên lặng lẽ nhìn Lâm Hướng An, mãi sau mới bước lại gần, khẽ đặt tay lên ngực anh, hỏi:
- Lâm Hướng An, thực ra tôi cũng luôn muốn hỏi anh câu này. Anh còn có
lương tâm không thế? Sự khác biệt giữa yêu và không yêu lớn đến vậy sao? Vì không yêu nên có thể mặc kệ sự sống chết của tôi. Vì yêu nên giúp Tô Mạch giành lại cả người mà cô ta yêu. Anh thế này là vĩ đại hay ích kỷ
vậy? Anh tôn thờ tình yêu của cô ta thì mặc anh, tại sao còn bắt người
khác phải tác hợp cho tình yêu của anh chứ. Anh dựa vào cái gì chứ?
Lâm Hướng An thật sự bị sốc. Anh trầm tư rất lâu, ấn tay cô vào ngực mình, khẽ nói:
- Nhiễm Nhiễm, chúng ta ở bên nhau được không? Anh nợ em thì để anh
trả. Em trả Thiệu Minh Trạch lại cho Tô Mạch. Hai người bọn họ còn có
một đứa con. Không phải em đã từng nói làm cha mẹ nên cho con cái một
gia đình toàn vẹn sao? Em coi như thương xót đứa trẻ đó đi. Nó còn nhỏ
như vậy, lại đang bị bệnh, có lẽ nó có thể không sống qua năm tuổi.
Nhiễm Nhiễm rút tay mình ra, cười mà như không, nhìn Lâm Hướng An, sau
đó kiễng chân thì thầm bên tai anh từng câu từng chữ một:
- Tôi
không thương xót nó. Ít nhất nó còn có năm năm sống trên thế gian này,
còn con tôi chẳng có cơ hội nhìn thấy thế giới này cơ. Lâm Hướng An, anh biết không, khi anh chăm sóc Tô Mạch và con của cô ta, tôi phải một
mình phá thai trong bệnh viện. Chẳng có ai thương xót tôi thì sao tôi
phải thương xót người khác chứ?
Cô lùi lại hai bước, giơ tay vẫy taxi. Trước khi lên xe, cô còn quay lại nhìn Lâm Hướng An đang đứng sững ở đó, khẽ nói:
- Nếu muốn nói tôi trù ẻo thì người tôi trù ẻo chỉ có một mà thôi. Đó
là Lâm Hướng An anh. Tôi trù cho anh đời này chỉ yêu Tô Mạch, suốt đời
suốt kiếp, không oán không hận.
Nắng xuân tháng Ba rực rỡ,
phong cảnh ngoài xe rất đẹp. Nhiễm Nhiễm kéo cửa kính xe xuống để những
cơn gió bên ngoài ùa vào mặt mình. Khi bắt đầu, cô còn cảm thấy gió lạnh như dao cắt, sau đó mặt cô dần tê cứng, chẳng có cảm giác gì nữa. Giống như trái tim con người, ban đầu còn có thể vui buồn oán giận, nhưng khi đã trải qua mọi chuyện rồi thì trái tim sẽ chẳng còn cảm xúc gì nữa.
Bây giờ cô đang nghĩ, mình nên làm thế nào? Bỏ chạy ư? Trừ phi cô hạ
quyết tâm không quay lại nữa, nếu không, đi rồi mà quay lại thì trong
mắt người khác, cô chẳng qua cũng chỉ là cố tình giả tạo thôi. Tìm một
nơi không có người để lén lút khóc lóc ứ? Không, trước đây cô đã khóc
quá đủ rồi nhưng có đổi được điều gì tốt đẹp đâu?
Cô không muốn khóc, cũng không muốn chạy trốn. Việc cô muốn làm là đối diện, dũng cảm đối diện. Chân tướng
Cốc
trà sượt qua vai Nhiễm Nhiễm, đập vào tường, “choang” môt tiếng vỡ thành mấy mảnh. Nhiễm Nhiễm hơi nghiêng đầu né nhưng bên má vẫn bị rách do bị một mảnh sứ vỡ văng vào. Cô cảm giác đau nhói bên má, cô đưa tay chạm
vào thì thấy vết máu ở những đầu ngón tay.
*
Nhiễm
Nhiễm không đi đâu hết mà về thẳng nhà. Sau đó cô thay bộ đồ thể thao và ra chợ mua thức ăn. Một mình cô ở trong bếp cả buổi chiều ung dung nấu
nướng một bàn đồ ăn.
Thiệu Minh Trạch mãi tới tối mới về. Vừa
bước vào cửa, thấy Nhiễm Nhiễm một mình ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn đầy
thức ăn đợi anh, trái tim anh đau nhói, mọi lời giải thích đã chuẩn bị
sẵn để nói ra nhưng anh chẳng thể thốt nổi một từ. Anh chỉ đứng ở cửa
lặng lẽ nhìn cô.
Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu lên mỉm cười hỏi:
- Anh ăn cơm chưa?
Thiệu Minh Trạch không trả lời, chậm rãi bước đến kéo cô vào lòng, giọng khàn khàn nói:
- Anh xin lỗi, Nhiễm Nhiễm.
Nhiễm Nhiễm dịu dàng ngả vào lòng anh, giọng buồn buồn hỏi:
- Nói xin lỗi chuyện đã xảy ra hay nói vì chuyện sắp xảy ra?
Thiệu Minh Trạch im lặng, cô bỗng bật khóc trong lòng anh. Nước mắt
nhanh chóng ướt đẫm áo sơ mi, khiến lồng ngực anh cũng trở nên nóng hổi. Anh không biết có thể làm gì, chỉ ôm cô thật chặt.
Ban đầu
Nhiễm Nhiễm chỉ định diễn kịch một chút, nhưng khóc mãi khóc mãi thành
ra nhập tâm quá, nhất thời muốn ngừng lại cũng không ngừng nổi. Cô nghĩ, chuyện này thật khiến người ta phiền muộn! Khó khăn lắm mới tìm được
đối tượng kết hôn phù hợp về mọi phương diện, khó khăn lắm mới nhịn được sự kinh tởm để nuốt con ruồi trong miệng, thế mà thoáng cái một đĩa
ruồi khác lại ở ngay trước mặt.
Thiệu Minh Trạch không nói gì, chỉ im lặng ôm cô.
Nhiễm Nhiễm khóc đủ rồi, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều. Cô vùng ra khỏi lòng anh, giọng nghẹn ngào hỏi:
- Anh định thế nào?
Thiệu Minh Trạch lắc đầu trả lời cô:
- Anh không biết.