phản ứng gì.
Không biết là Thiệu Minh Trạch khéo léo giữ kín hay là Thiệu Minh Nguyên đã nhận ra chuyện này không thể ảnh hưởng đến cuộc liên hôn của hai nhà Hạ - Thiệu nên chẳng phí tâm sức làm gì.
Về phía ông Hạ Hồng
Viễn, ông vẫn không có được khoản vay tín dụng, nhưng Thiệu Minh Trạch
đã đề xuất trước cuộc họp Hội đồng Quản trị của Thiệu Thị, không những
đầu tư vốn trước mà còn tăng số vốn đầu tư. Nếu như chuyện này ổn thỏa,
áp lực tài chính của Hồng Viễn sẽ giảm đi đáng kể. Ông Hạ Hồng Viễn rất
vui, trước mặt Nhiễm Nhiễm toàn khen Thiệu Minh Trạch là chỗ dựa đáng
tin cậy.
Nhiễm Nhiễm nghe thế chỉ mỉm cười. Cô cảm thấy Thiệu Minh
Trạch cố gắng giúp Hồng Viễn như vậy có thể là vì anh muốn chuộc lỗi với cô.
Hôn lễ vẫn được tổ chức, Thậm chí bà nội Thiệu Minh Trạch
còn đích thân đưa Nhiễm Nhiễm đi đặt váy cưới. Nếu không để ý đến những
cái chau mày của Thiệu Minh Trạch, coi chuyện đi sớm về muộn của anh là
bận rộn công việc, thì cuộc sống dường như vẫn chẳng khác trước là mấy,
vẫn chậm rãi quay theo quỹ đạo vốn có của nó.
Mãi tới hôm Nhiễm Nhiễm nhận được một cú điện thoại từ số máy lạ.
Điện thoại của đồn công an gọi đến, giọng nói lịch sự mà lạnh lùng hỏi
Nhiễm Nhiễm có phải là con gái bà Hàn không. Sau khi có được câu trả
lời, họ mới nói cho cô biết, bà Hàn vì cố ý giết người nên đã bị bắt đến đồn cảnh sát, mời cô đến sở cảnh sát thành phố một chuyến.
Đầu
Nhiễm Nhiễm ong ong, vì quá kinh hoàng nên phản ứng của cô rất chậm.
Viên cảnh sát nói rõ ràng từng tiếng nhưng từ ngữ vào tai cô nó lại trở
nên mơ hồ, hỗn loạn. Mãi sau, cô mới nghe ra, bà Hàn bị bắt vì cố ý lái
xe đâm chết một phụ nữ mang thai khiến sản phụ và thai nhi đều tử vong.
Không biết tại sao, cô bỗng nhớ đến người tình bé nhỏ bị đâm chết của
ông Hạ Hồng Viễn, nghĩ đến hôm cảnh sát tới thẩm vấn ông Hạ Hồng Viễn,
nhớ đến những bức ảnh cô lén chụp bà Bành Tinh và người tình vẫn còn lưu trong di động của mình... Nếu thật sự không phải là bà Bành Tinh đâm,
vậy còn ai sẽ đóng giả bà ta để làm chuyện này? Trong chuyện này, ai sẽ
là người được lợi nhất?
Nhiễm Nhiễm luôn cảm thấy mình là người bình tĩnh, đến cả Thiệu Minh Trạch cũng nói cô như vậy, nhưng bây giờ tay cô đang run lẩy bẩy. Cô gọi điện cho Thiệu Minh Trạch nhưng anh tắt máy.
Cô bỗng nhớ ra, buổi sáng anh nói hôm nay phải ra sân bay, nhưng anh
không hề nói tới đó làm gì. Có điều, những khi anh không nói thì thường
là đi để tìm thầy tìm thuốc cho con gái.
Cô lại định gọi điện
cho ông Hạ Hồng Viễn nhưng vừa gọi đi, cô lập tức cúp máy. Nếu thật sự
bà Hàn cố ý đâm chết người tình và đứa con chưa chào đời của ông Hạ Hồng Viễn, thì người hận bà Hàn có thể là ông ấy, nên cô không thể gọi cuộc
điện thoại này.
Sắc mặt cô trắng bệch, hai hàm răng nghiến chặt,
ngón tay run run đang tìm kiếm trong danh bạ điện thoại, tìm số điện
thoại có thể cầu cứu. Nhưng không có. Họ hàng bên ngoại chẳng còn ai,
chỉ còn lại vài người thân ở nước ngoài. Tuy bên ông Hạ Hồng Viễn còn
vài người thân thích nhưng gần như cũng chẳng liên lạc gì. Có vài người
bạn học nhưng không đủ thân thiết.
Nhất thời Nhiễm Nhiễm không
tìm nổi một ai có thể giúp đỡ mình. Cô muốn khóc, muốn khóc thật lớn.
Nếu không phải đang ở công ty, cô nghĩ chắc chắn bây giờ mình đã òa khóc rồi.
Cô lại gọi điện cho Thiệu Minh Trạch vẫn không liên lạc được.
Cuối cùng, cô tuyệt vọng. Cô lại lần tìm trong danh bạ một lần nữa, gọi
cho Trần Lạc, cố kìm tiếng khóc để nói:
- Đồn cảnh sát thông báo mẹ tôi bị bắt vì có liên quan tới vụ cố ý giết người. Tôi cần tìm luật sư.
Đầu dây bên kia, Trần Lạc sững sờ vài giây, sau khi hỏi lại cô mấy câu, anh ta nói:
- Em đừng lo lắng quá, anh quay lại Tây Bình ngay đây.
Khi Nhiễm Nhiễm gặp Trần Lạc thì trời đã sẩm tối. Cô vừa từ đồn cảnh
sát về. Cô thấy anh ta đang đứng đợi trước cửa nhà. Cô đứng đó nhìn Trần Lạc một lát rồi chậm rãi bước đến gục đầu vào vai anh ta, im lặng hồi
lâu mới nghẹn ngào nói:
- Họ nói người nhà không được gặp nghi phạm, chỉ có luật sư mới được gặp.
Trần Lạc không nói gì, khẽ vỗ vỗ vào lưng cô.
Giống như chiếc công tắc được bật, nước mắt mà Nhiễm Nhiễm cố nín nhịn
cả ngày trời bỗng chốc trào ra. Cô không thể ngờ bà Hàn lại giết người,
lại lái xe đâm một người phụ nữ đang mang thai. Từ trước tới nay, cô
chưa từng yêu quý bà Hàn, một chút cũng không, thậm chí còn oán hận bà,
hận bà luôn cho mình là đúng, hận sự bảo thủ của bà, hận sự lạnh lùng
của bà... nhưng sao cô có thể bỏ mặc bà chứ? Đó là mẹ cô, là người mẹ đã sinh ra cô, nuôi dạy cô.
Trần Lạc để cô khóc, đến khi tiếng nấc nghẹn ngào dần ngừng lại thì mới khẽ nói:
- Anh đã liên lạc với luật sư. Sáng mai, chúng ta sẽ cùng đi gặp luật sư.
Nhiễm Nhiễm rời khỏi bờ vai Trần Lạc, lùi lại hai bước. Cô muốn nói một câu “cảm ơn” với anh ta nhưng lại cảm thấy nói thế thì giả tạo quá, vậy nên chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu:
- Vâng.
Trần Lạc nhìn cô, lại nói:
- Em vào nhà trước đi. Tối nay, anh còn có cuộc hẹn người bạn ở sở cảnh sát. Anh đi gặp cậu ấy trước xem có thể biết thêm được thông