Disneyland 1972 Love the old s
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323272

Bình chọn: 10.00/10/327 lượt.

.

Thiệu Minh Trạch muốn giải thích với cô rằng, vì vị chuyên gia Y học

cần gặp có buổi hội chẩn đột xuất nên anh mới bị nhỡ thời gian, khiến

anh không thể lên máy bay ngay chiều nay được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại,

cảm thấy giải thích như vậy cũng vô ích nên anh chẳng nói gì nữa, chỉ

khẽ hỏi Nhiễm Nhiễm:

- Rốt cuộc chuyện của cô Hàn là như thế nào?

Nhiễm Nhiễm cố gắng xốc lại tinh thần, kể lại sơ qua tình hình cho anh rồi hỏi:

- Minh Trạch, anh có quen người nào trong tòa án không?

- Có quen vài người. – Thiệu Minh Trạch hơi nhíu mày, trầm ngâm nói: -

Trước tiên phải giải quyết ổn thỏa với bên gia đình nạn nhân đã. Chỉ cần đối phương không quá gay gắt, chúng ta sẽ tìm thêm các mối liên hệ để

nhờ vả, sự việc sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.

Nhiễm Nhiễm nghe anh nhắc đến đây, cúi đầu ngẫm nghĩ rồi nói:

- Phía gia đình nạn nhân đã có Trần Lạc lo rồi. Anh giúp em liên hệ với mấy người ở tòa án là được.

Thiệu Minh Trạch nghĩ đến người đàn ông luôn sẵn sàng nụ cười mỉm nơi

khóe miệng đó, trong lòng có chút khó chịu, ánh mắt nhất thời có vẻ phức tạp. Anh cúp hàng mi để che giấu cảm xúc, làm như không có chuyện gì,

gật đầu nói:

- Được. Mai anh sẽ đi.

Nhiễm Nhiễm ngước lên nhìn anh, ngần ngừ giây lát lại khẽ hỏi:

- Hội đông quản trị đã thông qua kế hoạch đầu tư vào dự án ngoại ô phía nam chưa?

Thiệu Minh Trạch nghe cô nhắc đến chuyện này thì có chút bất ngờ:

- Vẫn chưa. Nhưng chắc sẽ nhanh thôi. Sao thế?

Nhiễm Nhiễm hít một hơi thật sâu, nói:

- Anh có thể hoãn chuyện này lại, đợi vụ án của mẹ em kết thúc rồi làm được không?

Thiệu Minh Trạch rất kinh ngạc, nhưng anh nhanh chóng hiểu ra tại sao

Nhiễm Nhiễm lại làm như vậy, trong lòng càng không kìm được cảm giác

thương xót cô, bèn kéo cô vào lòng khẽ nói:

- Được. Em yên tâm. Anh sẽ lo liệu mọi chuyện.

Nhiễm Nhiễm sững người, bỗng nhớ ra dường như Trần Lạc cũng vừa nói câu như này. Cô ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn Thiệu Minh Trạch, nhất thời hoảng

hốt, cảm thấy như thể khuôn mặt trước mắt chồng chéo lên khuôn mặt của

Trần Lạc. Thực ra, bộ dạng của hai người không hề giống nhau, Thiệu Minh Trạch có bộ mặt với những đường nét rõ ràng, lạnh lùng, mạnh mẽ, còn

Trần Lạc lại mang vẻ ấm áp tao nhã. Rõ ràng là tướng mạo hai người không giống nhau, nhưng lúc này cô bỗng thấy họ giống nhau đến kinh người.

Thiệu Minh Trạch gọi cô:

- Nhiễm Nhiễm? Nhiễm Nhiễm?

Nhiễm Nhiễm sực tỉnh, cảm thấy ý nghĩ vừa rồi của mình thật nực cười.

Mấy ngày nay, khá nhiều người phải vất vả vì vụ án bà Hàn Vân. Tình

tiết vụ án rất rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, nghi phạm lại thừa nhận hành vi phạm tội, hơn nữa tình tiết khá nghiêm trọng nên vụ án nhanh chóng được Cục Công an chuyển đến Viện Kiểm sát. Nửa tháng sau, Viện Kiểm sát đã

gửi bản cáo trạng tội cố ý giết người lên Tòa án Nhân dân thành phố Tây

Bình.

Lúc này, Trần Lạc đã thay mặt Nhiễm Nhiễm thỏa hiệp với gia

đình nạn nhân, dùng số tiền bồi thường lớn để bù đắp cho họ. Đồng thời,

không biết Thiệu Minh Trạch liên hệ với tòa án thế nào, tuy Thẩm phán

Lưu không trả lời rõ ràng nhưng giọng cũng nhẹ nhàng hơn, nói rằng sẽ

tận tình giúp đỡ. Còn bà Hàn Vân, luật sư cũng ra ám thị dặn bà nhất

quyết chỉ được khai lúc đó mình chỉ muốn đâm bị thương nạn nhân chứ

không có ý định giết cô ấy.

Cuối cùng, Nhiễm Nhiễm cũng có thể

thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong tất cả tiến triển đúng như dự định, hoãn

tuyên án tử hình bà Hàn để trước tiên giữ được tính mạng, những việc

khác sẽ tính sau.

Sau khi vụ án được chuyển đến tòa án thì sự việc

bỗng có thay đổi. Thẩm phán Lưu đột nhiên gọi điện cho Nhiễm Nhiễm, nói

có lãnh đạo chỉ thị phải làm nghiêm vụ án của bà Hàn, thành ra ông cũng

không tiện giúp đỡ. Nhiễm Nhiễm nghe vậy hết sức kinh ngạc, lập tức hỏi

vị lãnh đạo nào chỉ thị. Thẩm phán Lưu không chịu nói rốt cuộc là ai

nhằm vào vụ án này, chỉ khuyên Nhiễm Nhiễm mau tìm cách khác.

Việc đã đến nước này, thần kinh của Nhiễm Nhiễm cũng dần tê liệt. Cô đặt điện thoại xuống, bắt đầu nghĩ xem rốt cuộc ai muốn dồn bà Hàn vào chỗ

chết. Phía bên gia đình nạn nhân đã lo xong, chắc không phải là họ. Còn

ông Hạ Hồng Viễn tuy những ngày này đều không để ý gì đến Nhiễm Nhiễm

nhưng cũng không hề nhắc đến chuyện của bà Hàn. Xem ra, ông cũng cảm

thấy dự án ngoại ô phía nam quan trọng hơn chuyện trả thù cho cậu con

trai chưa ra đời.

Ngoài hai bên đó, còn có ai chứ? Nhiễm Nhiễm nghĩ

mãi không ra. Cô đang định tìm Thiệu Minh Trạch để bàn chuyện này thì di động trên tay bỗng đổ chuông, màn hình hiển thị số máy lạ nhưng vừa

nghe máy thì lại nhận ra giọng nói quen thuộc:

- Nhiễm Nhiễm, là anh, Lâm Hướng An. Bây giờ em có rảnh không?

Nhiễm Nhiễm không ngờ Lâm Hướng An gọi đến, cô bất giác nhíu mày:

- Có, nhưng tôi không muốn gặp anh.

Lâm Hướng An bị cô nói thế, anh chỉ im lặng một lát rồi khẽ lên tiếng:

- Chuyện liên quan đến vụ án của cô Hàn. Anh nghĩ bây giờ em cần sự giúp đỡ của anh.

Nhiễm Nhiễm cảnh giác hỏi:

- Ý anh là gì?

Lâm Hướng An im lặng rồi nói trong điện thoại:

- Nhiễm Nhiễm, bây giờ anh đang làm việc ở tòa án. Anh rất rõ vụ án