
gặp anh, anh nghĩ
chắc là có nguyên do, thế nên anh phải đi.
Nhiễm Nhiễm cong khóe môi, mỉm cười nói:
- Được. Vậy anh đi đi.
Anh lại trầm giọng nói:
- Em đi cùng anh.
Cô ngẩng lên nhìn anh, hỏi:
- Có cần như thế không?
- Có. – Anh trả lời.
Cô nhìn anh hồi lâu rồi phì cười, nói:
- Được, em đi cùng anh.
Cô không còn là trẻ con, sẽ không tức giận vì chuyện này. Nếu Thiệu
Minh Trạch có ý tỏ rõ thái độ trước mặt Tô Mạch thì tại sao cô không thể làm được như vậy chứ? Nghĩ thế, cô trang điểm cẩn thận, kéo tay Thiệu
Minh Trạch đến quán cà phê Tô Mạch hẹn gặp.
Tô Mạch hình như
lại gầy hơn một chút. Khuôn mặt vốn không lớn lắm giờ nhô ra chiếc cằm
nhỏ, đôi mắt vừa to vừa sâu, ánh nhìn sâu thẳm. Cô ta cúi đầu nói với
Thiệu Minh Trạch:
- Em có chuyện muốn nói với anh. Anh có thể để vợ chưa cưới tránh đi một lát được không?
Nhiễm Nhiễm mỉm cười ảm đạm, quay người định đi thì bị Thiệu Minh Trạch kéo lại. Anh kéo cô ngồi xuống trước mặt Tô Mạch, trầm giọng:
- Chuyện của anh, anh không giấu cô ấy. Không sao đâu, em cứ nói đi. Tìm anh có việc gì?
Mặt Tô Mạch lộ rõ nụ cười mỉa mai, nhưng ánh mắt không giấu nổi nỗi buồn, cô ta cúi xuống nhìn cốc cà phê trước mặt, nói:
- Em có thể nhờ anh đến bệnh viện thăm người bệnh không? Đó là một cô
bé, năm nay năm tuổi. Từ khi sinh ra, con bé chưa một lần được gặp bố.
Em luôn nói dối con bé bố nó đi công tác xa, phải vài năm mới có thể
quay về gặp nó. Bây giờ con bé bị bệnh rất nặng, nó nói với em rằng muốn gặp bố. Em biết không nên tiếp tục lừa dối nữa. Thế nên, chỉ có thể đến nhờ anh, liệu anh có thể đến bệnh viện thăm con bé không?
Giọng cô ta rất khẽ, ngữ điệu nhẹ nhàng bình thản như thể đang nói chuyện về người khác vậy.
Nhiễm Nhiễm mới nghe được một nửa đã không kìm được rùng mình một cái,
cổ họng như mắc nghẹn thứ gì đó, đến cả hít thở cũng khó khăn. Cổ tay cô bỗng truyền tới một cảm giác đau điếng. Cô cúi đầu nhìn mới biết Thiệu
Minh Trạch đang nắm cổ tay rất chặt, mu bàn tay anh hằn rõ những đường
gân xanh.
- Minh Trạch! – Nhiễm Nhiễm khẽ gọi tên anh: - Anh buông tay em ra. Cổ tay em đau quá!
Anh quay đầu lại sững sờ nhìn cô như không hiểu cô vừa nói gì, liền hỏi lại:
- Em nói gì?
Nhiễm Nhiễm không nói gì nữa, chỉ cúi xuống gỡ ngón tay anh. Lúc này,
anh mới bừng tỉnh, vội buông tay ra. Cổ tay cô bị anh nắm chặt đến mức
đỏ ửng. Cô dùng tay xoa nhẹ, chẳng nói năng gì, một mình đứng lên đi ra
ngoài.
Thiệu Minh Trạch muốn gọi cô lại nhưng mở miệng ra mà không thể thốt nên lời.
Ánh mặt trời bên ngoài hơi gắt, Nhiễm Nhiễm vô thức đưa tay lên che ánh sáng nhức mắt mới nhìn rõ người đang đợi bên kia đường là Lâm Hướng An.
Anh bước lại gần, hơi cúi đầu nhìn cô:
- Nhiễm Nhiễm!
Lâm Hướng An bỗng nhiên xuất hiện ở đây, Nhiễm Nhiễm chẳng bất ngờ chút nào, cũng có thể sau biến cố vừa rồi, dù xảy ra chuyện gì thì cô cũng
không hề cảm thấy bất ngờ nữa. Cô không để ý đến Lâm Hướng An, quay
người men theo con phố, thong thả đi về phía trước. Lâm Hướng An cũng
không nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ đi theo cách cô vài bước.
Cứ như vậy đi qua hai con phố, cô bỗng dừng bước, quay người lại hỏi: - Anh có mang tiền không?
Lâm Hướng An sững người, móc ví trong túi áo ra đưa cho cô. Nhiễm Nhiễm rút tờ một trăm tệ, nói “cảm ơn” rồi trả ví lại cho anh, sau đó đến bên đường vẫy taxi. Hai chiếc taxi chạy qua đều có khách nên cô không bắt
được xe, bèn quay đầu nhìn Lâm Hướng An hỏi:
- Anh đi theo tôi làm gì?
Lâm Hướng An nhếch môi, không nói.
Nhiễm Nhiễm lại hỏi:
- Anh sợ tôi nghĩ không thông nên làm chuyện dại dột, hay là đến khuyên tôi chia tay với Thiệu Minh Trạch?
Lâm Hướng An vẫn im lặng nhìn cô. Cô mỉm cười, tiếp tục nói:
- Thực ra dù vì lý do gì thì anh cũng không cần phải đi theo tôi. Trước hết, tôi sẽ không vì chuyện này mà làm điều dại dột, thứ nữa tôi cũng
không dễ dàng chia tay Thiệu Minh Trạch đâu. Tôi cảm thấy mình ở đó
không thích hợp nên mới bỏ ra ngoài thôi.
Ánh mắt Lâm Hướng An có phần phức tạp, khẽ hỏi:
- Tại sao?
Nhiễm Nhiễm nhướng mày:
- Gì mà tại sao?
Lâm Hướng An ngẫm nghĩ rồi nói:
- Hồi ấy, Tô Mạch vì sự bức bách của Thiệu gia nên mới phải ra nước
ngoài. Sau khi đi thì mới phát hiện ra mình có thai, sau đó cô ấy bất
chấp tất cả để giữ lại đứa bé. Vì đứa trẻ này, Tô Mạch đã phải chịu biết bao khổ cực, chịu biết bao tội lỗi. Nhiễm Nhiễm, em nói xem, nếu Tô
Mạch không yêu sâu đậm người đàn ông đó thì tại sao cô ấy có thể làm như vậy? Họ vốn là một cặp trời sinh. Là vì hoàn cảnh bên ngoài bức ép nên
mới tạm thời chia tay.
Nhiễm Nhiễm cúi đầu, dùng đầu ngón chân đá ngọn cỏ trồi qua khe gạch.
Lâm Hướng An hỏi:
- Nhiễm Nhiễm, em có thật sự yêu Thiệu Minh Trạch đến thế không? Không có anh ta không được sao?
Cô ngẩng đầu cười khẩy:
- Có lẽ tôi không yêu Thiệu Minh Trạch đến thế, nhưng tôi càng không
quý gì Tô Mạch. Tại sao tôi phải hy sinh lợi ích bản thân để tác hợp cho cô ta chứ? Vì cô ta là bạn gái cũ của Thiệu Minh Trạch hay chỉ vì anh
yêu cô ta?
Lâm Hướng An nhếch bờ môi, nói:
- Giữa họ còn có một đứa con.
Nhiễm Nhi