Chỉ Sợ Tương Tư Khổ

Chỉ Sợ Tương Tư Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323170

Bình chọn: 8.00/10/317 lượt.

a tối, đang muốn trở về phòng nghỉ ngơi Tiếu Diêm La đột nhiên bị gọi

lại.

“Đại ca.”

“Hử?” Tiếu Diêm La ngoái đầu nhìn lại.

Nhiếp Đông Nhạn tươi cười sáng lạn. “Nguyệt nhi nói muốn ngủ cùng huynh!”

“Phải không?” Tiếu Diêm La tự nhiên vươn hai tay. “Vậy đi theo ta thôi!”

Nhiếp Đông Nhạn dịu dàng hôn nhẹ con

trai, thấp giọng dặn dò, “Nguyệt nhi, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời

đại bá nhé!” Chờ đứa nhỏ nhu thuận gật đầu, nàng mới đem đứa nhỏ giao

choTiếu Diêm La.

Sau này phải ngoan ngoãn nghe lời của hắn?

Sau này?

Nghe như thế, đột nhiên Tiếu Diêm La cảm thấy rất bất an, ôm đứa nhỏ, hắn nhíu mày dừng ở cửa phòng nhìn lại

bóng dáng mảnh mai trong phòng, sau một lúc lâu, hắn dứt khoát đem đứa

nhỏ giao cho ĐộcDiêm La.

“Ban đêm huynh có việc, đứa nhỏ giao cho đệ.”

“Chuyện gì?”

“Có lẽ là… Chuyện cứu người.”

0000000000000000000000000000000000000000

Ánh sáng lay động chập chờn lúc ẩn lúc

hiện, Nhiếp Đông Nhạn ngồi một mình ở mép giường, hai mắt chuyên chú

ngưng trụ bao tay ở cổ tay bên phải, ánh mắt như mơ như dịu dàng.

Thật lâu sau, thật lâu sau…

“Hiện tại, Mộ Bạch, thiếp có thể đi tìm chàng chứ?”

Tiếng nỉ non yếu ớt, nàng lấy chủy thủ trong lòng ra đặt lên lồng ngực của mình, mỉm cười, tự trả lời chính mình.

“Đúng vậy, có thể.”

Tiếng hạ xuống, tay dùng lực, đâm…

Ngay trong nháy mắt này, ánh nến tắt đi, bóng người chợt hiện ra, Nhiếp Đông Nhạn chỉ cảm thấy hoa mắt, đột

nhiên trên tay trống không, khi nàng chăm chú nhìn kỹ, chủy thủ trên tay lại không thấy, nâng mắt, Tiếu Diêm La cầm chủy thủ lắc đầu.

“Thật là ngốc nghếch, đệ muội.”

Nhiếp Đông Nhạn ngẩn ngơ, đột nhiên thét chói tai giống như người điên.

“Đưa muội! Trả lại đây cho muội!”

Thân mình cao to của Tiếu Diêm La hơi

nghiêng một bên, Nhiếp Đông Nhạn nhất thời kông với tới, lại xoay người, Tiếu Diêm La đem chủy thủ giấu phía sau, nàng phẫn nộ nhào vào trên

người hắn vừa đánh vừa đấm.

“Trả lại cho muội! Trả lại đây cho muội!”

“Không thể, đệ muội.”

“Vì cái gì không thể?” Nhiếp Đông Nhạn

cuồng nộ thét chói tai. “Là muội hại chết chàng! Nếu không phải muội

buộc chàng thành thân cùng muội, chàng sẽ không chết! Nếu không phải

muội dẫn chàng về nhà, chàng sẽ không chết! Nếu không phải muội muốn

chàng cứu thân nhân của muội, chàng sẽ không chết! Nếu không phải muội

muốn chàng đáp ứng muội không làm thương tổn thân nhân của muội, chàng

sẽ không chết! Nếu không phải muội có cái loại phụ thân vong ân phụ

nghĩa, chàng sẽ không chết…”

Nàng bi thương khóc lóc.

“Muội yêu chàng! Muội yêu chàng như vậy! Nhưng muội lại hại chết chàng! Là muội, là muội hại chết chàng! Chàng

cũng không cho muội chết, chàng muốn trừng phạt muội sao? Biết rõ mất đi chàng, muội sống không bằng chết, chàng lại bức muội đáp ứng chàng nên

sống vì đứa nhỏ, nên vì chàng lưu lại huyết mạch duy nhất Lý gia, chàng

trừng phạt muội sao? Trừng phạt muội hại chết chàng, phải không? Phải

không? Phải không…”

Tựa vào trước ngực hắn, nàng bi ai khóc lóc thảm thiết, khóc nấc lên như chim quyên.

“Không phải Thất Diêm La các huynh đều

vì thân nhân báo thù sao? Vì sao không giết muội báo thù cho chàng? Vì

sao? Là muội hại chết chàng, giết đi! Giết muội đi! Giết muội báo thù

cho chàng đi! Vì sao không giết muội?” Nàng dùng sức kéo lấy vạt áo của

hắn chất vấn. “Vì sao? Vì sao? Vì sao…”

“Bởi vì…” Giọng nói mềm nhẹ, Tiếu Diêm La nói: “Tiểu lục không có chết.”

Tiếng khóc chợt ngừng, lại lặng một hồi lâu, Nhiếp Đông Nhạn mới đột nhiên trừng lớn mắt, giật mình vẻ mặt mờ mịt.

“Huynh…huynh nói cái gì?”

“Tiểu lục không có chết.” Tiếu Diêm La

lặp lại một lần. “Ta cũng không phải năm nay mới đi tìm tiểu lục, một

năm kia, bởi vì tiểu lục đã hai năm chưa có trở về, ta thực lo lắng, cho nên đi tìm hắn, từ chùa Pháp Hải biết được muội là tiểu thư Nhiếp phủ,

vì thế đặc biệt đuổi tới Tô Châu, nhưng chưa đến Tô Châu may nhờ gặp

phải mưa to mà trú mưa ở một đình nghỉ mát ngay bờ sông, lơ đãng nhìn

thấy giữa sông có người lúc chìm lúc nổi, liền thuận tay cứu người nọ đi lên…”

Hắn vẫn còn sợ hãi lắc đầu.

“Lúc ấy thật đúng là hù dọa ta, không

nghĩ tới người ta cứu lên là Tiểu lục vết thương đầy mình, đang hấp hối. Ta xem trên người tiểu lục bị thương chưa lâu, để tránh người đánh hắn

truy đuổi tới, vì thế ở ngôi mộ phụ cận đào một khối thi thể, đem xiêm y tiểu lục cho hắn mặc vào, cũng làm ra vết thương giống như vậy ở trên

người thi thể, đem thi thể ném vào trong sông…”

Nhẹ nhàng, hắn mở bàn tay đang nắm chặt vạt áo mình của Nhiếp Đông Nhạn ra.

“Sau đó, ta lập tức gọi nhị đệ tới,

nhưng mặc dù nhị đệ trị được ngoại thương của tiểu lục, lại không giải

được độc trong người tiểu lục, nhiều nhất chỉ có thể áp độc tính không

cho nó phát tác, cho nên tiểu lục hôn mê hơn ba năm, cho đến nhị đệ làm

ra giải dược Thiên Hồn Tuyệt, tiểu lục mới có thể tỉnh táo lại…”

Sau đó, hắn ấn nàng ngồi xuống ghế.

“Tất nhiên, hắn tỉnh lại, ta lập tức

truy vấn rốt cuộc là ai đả thương hắn, cho dù là ai, ta đều thay hắn báo thù. Nhưng mà tiểu lục lại không chịu nói bất cứ cái gì, chỉ kiên


XtGem Forum catalog