
ng ta cùng các sư phụ ở
ngoài, không có bất kỳ ai khác biết chuyện cha mẹ hắn, nhưng là hắn nói
cho muội, đây là thứ nhất…”
“Trước khi thành thân hắn liền nói cho muội biết đấy!” Nhiếp Đông Nhạn bật thốt lên nói.
Tiếu Diêm La vỗ mạnh đùi, a ha một
tiếng. “Xem đi! Cái này chứng minh ta nói quả nhiên đúng vậy, hắn là tự
nguyện để ông ngoại muội buộc hắn thành thân, bởi vì hắn sớm đối động
tâm với muội, nhưng ngại hai bên đối địch, hắn không dám vọng tưởng, cho đến khi ông ngoại muội buộc hắn, hắn cũng biết thời biết thế đáp ứng
việc hôn nhân tới cửa này.”
Nhiếp Đông Nhạn nhìn như thực kinh ngạc. “Là… Là như thế này sao?”
“Đương nhiên phải.” Tiếu Diêm La không
cần nghĩ ngợi nói. “Hơn nữa nguyên bản là hắn động tâm với muội, nhưng
còn khắc chế chính mình, có thể bảo trì lý trí suy nghĩ cho muội, nhưng
khi hắn biết muội không thèm để ý tới thân phận của hắn, liều lĩnh cố ý
muốn gả cho hắn, cảm động sâu sắc, hắn trầm luân, trầm luân không còn đủ lý trí suy nghĩ cho muội, thầm nghĩ muội đã nguyện ý gả cho hắn, vì sao hắn không thể cưới muội? Vì thế liền đáp ứng việc hôn nhân…”
Dừng một chút, hắn nặng nề mà nói: “Tóm lại, hắn đáp ứng việc hôn nhân, tuyệt đối không phải bị bắt buộc!”
“Thực… Thực là như thế này?” Nhiếp Đông Nhạn lẩm bẩm nói, giấu không được vui sướng trong đáy mắt.
“Lấy hiểu biết của ta đối tiểu lục, chắc chắn là như thế!” ngữ khí Tiếu Diêm La khẳng định chắc chắn.
“Cho nên…” Nhiếp Đông Nhạn khẽ nói. “Hắn yêu muội?”
“Đúng vậy, bởi vì hắn yêu muội, cho nên
có kỳ vọng với muội, kỳ vọng muội có thể dũng cảm mà trinh liệt giống
như mẹ hắn vậy, cho dù có nhiều thống khổ đều phải lưu lại đứa nhỏ vì
hắn, cho đến ngày nào đó trách nhiệm của muội chấm dứt, hắn sẽ chờ đợi
muội đi tìm hắn; mặt khác, nếu hắn đối với muội không có bất cứ tia cảm
tình nào, hắn sẽ để mặc muội quyết định, tuyệt không miễn cưỡng muội.
Đây là thứ hai, cũng là quan trọng nhất, hắn đề ra yêu cầu đối với muội, cho nên ta dám khẳng định hắn yêu muội.”
“Thì ra hắn chờ mong ta có thể giống mẹ chồng.” Nhiếp Đông Nhạn lẩm bẩm nói.
“Đúng vậy.” Lại thêm vào, “Ta nghĩ hắn muốn muội đáp ứng yêu cầu này của hắn, hẳn là do nguyên nhân hắn yêu muội ở bên trong.”
Ánh mắt Nhiếp Đông Nhạn trầm mặc một hồi lâu.
“Nhưng vĩnh viễn hắn sẽ không nói ra?”
“Chỉ sợ là như thế, ” Tiếu Diêm La áy náy nói. “Tuy nhiên ta nghĩ hắn hẳn là sẽ cho muội một chút ám chỉ đi!”
“Ám chỉ cái gì?” Nhiếp Đông Nhạn truy vấn.
“Này…” Tiếu Diêm La gãi gãi đầu, buồn cười mà nhếch miệng. “Đừng hỏi ta.”
“Nếu muội nghe không hiểu thì làm sao bây giờ?” Lại truy vấn.
“Ta nghĩ…” Tiếu Diêm La đăm chiêu ủ dột suy nghĩ một chút, “Hẳn sẽ không làm khó như vậy đi!” Hắn không có nắm chắc nói.
Nhiếp Đông Nhạn lại lặng im sau một lúc lâu, đột nhiên đứng dậy.
“Chúng ta nên khởi hành chứ?”
Ông trời, cuối cùng thu phục được!
Tiếu Diêm La không khỏi thầm nhẹ nhàng thở ra.
Nữ nhân đây! Thật sự là phiền toái, may
mắn thê tử đã cho hắn rất nhiều ‘khảo nghiệm’, nếu không hắn còn thật
không biết nên làm thế nào mới tốt!
00000000000000000000000000000000000000000
Thực ra nói muốn tới đón người, Quỷ Diêm La đang to nhỏ cùng Tiếu Diêm La, thế nhưng trở về trước, Tiếu Diêm La
cùng bon họ hai ngày sau mới trở về.
Khiến Nhiếp Đông Nhạn cảm thấy kinh ngạc lại dở khóc dở cười là, nguyên lai Diêm La Cốc không phải ‘cốc’, mà là
thôn trang trải dài giản dị, dựa vào sông nước, hoa hồng chim hót, làm
ruộng bắt cá tự cung tự cấp, hơn nữa tên thôn trang nơi này cũng không
phải Diêm La Thôn hoặc Diêm La Trang, mà là Du Nhiên thôn.
Khó trách chưởng môn phái Hoa Sơn cùng nhân sĩ bạch đạo không tìm thấy Diêm La Cốc, bởi vì, căn bản là không có Diêm La Cốc.
Trưởng thôn Du Nhiên thôn, cũng là Tiếu
Diêm La, bảy huynh đệ bọn họ ngụ ở căn phòng lớn, Tiếu Diêm La cùng Độc
Diêm La đi đến, hai vị nữ nhân xinh đẹp liền vội bỏ việc đi ra nghênh
đón, Nhiếp Đông Nhạn thấy thế, trong khoảng thời gian ngắn nhịn không
được lại tự thấy xấu hổ.
Tuy rằng các nàng cũng không xinh đẹp
thiên tiên như nàng trước kia, nhưng cùng giờ khắc này nàng so với các
nàng không đẹp bằng.
“Đệ muội, tiểu lục đang đợi đấy!”
Hai mắt trộm dò xét nữ nhân kia một cái
── Khóc Diêm La cùng Ách Diêm La, Nhiếp Đông Nhạn tự ti che khuôn mặt,
lại muốn lùi bước.
“Nhưng mà muội…”
“Đừng khinh thường hắn, cũng đừng xem
thường chính mình, sao? Huống chi…” Tiếu Diêm La mỉm cười cổ vũ nàng.
“Bộ dáng tiểu lục so với muội lại càng không nhìn được, hắn còn thiếu
một bàn tay! Muội cũng không lo lắng muội sẽ ghét bỏ hắn, muội cần gì
phải lo lắng hắn sẽ ghét bỏ muội chứ?”
Lại do dự một lát, Nhiếp Đông Nhạn mới
để cho Khóc Diêm La dẫn nàng đi tới trước của phòng, chỉ đứng ở ngoài
cửa là có thể ngửi được một cỗ vị thuốc nồng nặc.
Khóc Diêm La ngượng ngùng đẩy đẩy nàng,
nàng chần chờ một chút mới đẩy cửa đi vào, lại ở cửa do dự một lát, mới
cất bước lặng yên không một tiếng động đi vào trước giường, trên giường
có người, dựa vào mấy cái gối đầu giường, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp
vững vàng, giống như đã ngủ say.