Chỉ Sợ Tương Tư Khổ

Chỉ Sợ Tương Tư Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323240

Bình chọn: 10.00/10/324 lượt.

muội có chút không thoải mái, chờ các huynh khi nào rảnh đến đón muội cũng được.”

Dứt lời, Tiếu Diêm La ngay cả cơ hội

phản ứng đều không có, cửa ngay trước mắt hắn phanh một tiếng khép lại,

nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, còn thiếu chút nữa là mũi bị kẹp, sau một lúc lâu, hắn mới hồi phục tinh thần, ngoái đầu nhìn lại, ánh

mắt hoang mang.

“Muội ấy bị làm sao vậy?”

Độc Diêm La cùng Quỷ Diêm La nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng thốt ra ── ai biết?

Vuốt vuốt tóc, Tiếu Diêm La thở dài, đang định đem đứa nhỏ giao cho Độc Diêm La, lại bị Quỷ Diêm La giành trước ôm đi.

“Đệ dẫn nó mua mứt quả đây!”

“Đừng đi lâu lắm.”

“Đã biết.”

Sau đó, Tiếu Diêm La gõ cửa, trong phòng không phản ứng, hắn đành phải ra tiếng chào hỏi.

“Đệ muội, ta có việc nói với muội.”

Vẫn là không có tiếng động

“Đệ muội, nếu muội không rảnh mở cửa, tự ta tiến vào, được không?”

Im tiếng.

“Ta đi vào đây, đệ muội.” Nói xong, lại

đợi trong chốc lát, Tiếu Diêm La mới tự đẩy cửa mà vào, nhìn thấy Nhiếp

Đông Nhạn ngồi không nhúc nhích trước gương đồng. “Làm sao vậy, đệ muội, lúc trước không phải muội vội vã gặp tiểu lục sao? Sao lúc này lại

không vội?”

Nhiếp Đông Nhạn vẫn không lên tiếng như

cũ, cho đến khi Tiếu Diêm La nghĩ nàng không định trả lời hắn, đang muốn hỏi lại một lần thì nàng mới lặng lẽ mở miệng.

“Trước kia muội xinh đẹp, nhưng Mộ Bạch

vẫn không thích muội, nhưng mà ít nhất chàng không ghét muội, nhưng là

hiện tại muội xấu xí…” Nhìn vào gương đồng, nàng vuốt gương mặt của

mình, bi ai nhắm mắt. “Chàng nhất định sẽ chán ghét muội!”

Đuôi lông mày giương lên, “Sao đệ muội cho rằng tiểu lục không thích muội?” Tiếu Diêm La hỏi.

“Trước khi thành thân chàng không thích

muội, cho nên muội mới có thể nói ông ngoại muội buộc chàng cưới muội,

lúc đó chàng cũng không vui, tuy rằng sau khi thành thân Mộ Bạch không

nói ghét muội, nhưng là chưa nói thích muội, sau…” Nhiếp Đông Nhạn ảm

đạm cúi xuống. “Muội lại hại chàng thảm như vậy, nhất định chàng thực

chán ghét… Không, nói không chừng chàng hận muội, đúng vậy, muội nghĩ

tất nhiên chàng rất hận muội, hiện tại muội lại xấu như vậy, chàng nhất

định không muốn gặp muội.”

Nhìn bóng dáng vừa cô đơn vừa bi ai một lát, Tiếu Diêm La xoay người ngồi xuống ghế bành ở cửa sổ, vẻ mặt thay đổi.

“Ta nói đệ muội, không phải chính muội

rất rõ ràng sao? Muội cũng không phải thực biến dạng nha! Chính là tâm

lực lao lực quá độ mà tiều tụy, người vì thống khổ bi thương mà gầy yếu, chỉ cần điều dưỡng nhiều nhất hai, ba tháng liền có thể phục hồi xinh

đẹp trở lại. Huống chi…”

Hắn tự rót một chén trà, nhấp nhấp vài ngụm, buông xuống.

“Nếu muội hiểu biết tiểu lục, muội hẳn

là biết hắn không thèm để ý sắc đẹp nữ nhân, hắn chưa bao giờ xem bề

ngoài, mà xem lòng của phụ nữ. Về phần muội nói hắn là bị buộc cưới

muội, ta cho rằng chỉ nói đúng phân nửa, lấy hiểu biết ta đối tiểu lục,

trừ phi chính hắn nguyện ý, nếu không không ai ép được hắn…”

Nhiếp Đông Nhạn xoay người lại, muốn phản bác hắn. “Nhưng…”

Tiếu Diêm La lập tức đánh gãy lời trong đầu nàng, không cho nàng nói tiếp.

“Đệ muội, đừng tưởng rằng tiểu lục thực

sự ôn thuần như vậy, kỳ thật hắn chính là không thèm so đo mà thôi,

nhưng ta biết, đặc biệt trong cảm tình nam nữ, hắn có tấm gương cha mẹ,

hắn có yêu cầu rất cao với nữ nhân, điểm ấy hắn rất kiên trì, tuyệt sẽ

không tùy tiện liền thành thân, đây chính là chuyện cả đời, không thể

hối hận. Cho nên hắn tự nguyện cho ông ngoại muội buộc hắn thành thân,

mà không phải thực sự để ông ngoại muội bắt hắn không thể không đáp ứng

cưới muội. Ngẫm lại, hắn là Ác Diêm La, sao lại có khả năng bị người

khác bắt buộc, đúng không?”

“Nhưng là khi đó hắn không…”

“Lúc ấy sở dĩ hắn không muốn, ta cho

rằng là suy nghĩ cho muội, hắn là người Diêm La Cốc, mà muội là người

của Nhiếp phủ Tô Châu, hắn có thể không thèm để ý, muội lại không được,

hắn không hy vọng muội bị mắc kẹt giữa hai bên. Mặt khác, muội hẳn là

biết hắn không muốn giúp người, nhưng hắn giúp muội, ta nghĩ hắn lúc ấy

còn chuẩn bị bị phụ thân muội phản bội, biết rõ sẽ bị phản bội, hắn vẫn

giúp muội, muội cho là đây là vì cái gì?”

Nhiếp Đông Nhạn trầm mặc, hồi lâu sau sau, nàng mới nói: “Hắn… Hắn cho tới bây giờ chưa nói qua hắn… Hắn đối với muội là… Là…”

Tiếu Diêm La lắc đầu, cười khẽ. “Ta nói

đệ muội, thật sự là muội không đủ hiểu biết tiểu lục, hắn là người trời

sanh tính hương nội, không có thói quen đem cảm nhận của chính mình nói

ra, hơn nữa giống như hai chữ tình yêu, ta nghĩ cả đời hắn đều khó có

khả năng nói ra đi! Nói cách khác, có khả năng là vĩnh viễn không ai

biết được hắn thích muội từ lúc nào, thậm chí yêu thương muội.”

Hai má đỏ một chút. “Đại ca… sao đại ca cho rằng hắn… Hắn yêu muội?”

“Rất đơn giản, hắn yêu cầu muội vì hắn bảo tồn huyết mạch Lý gia.”

Nhiếp Đông Nhạn hoang mang trừng mắt nhìn. “Muội… muội không hiểu.”

“Ta nghĩ đệ muội hẳn là biết chuyện cha

mẹ hắn đi?” Nhiếp Đông Nhạn vuốt cằm, Tiếu Diêm La thật cao hứng chính

mình đoán không có sai. “Trừ bỏ Thất Diêm La chú


XtGem Forum catalog