Chỉ Sợ Tương Tư Khổ

Chỉ Sợ Tương Tư Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323020

Bình chọn: 9.00/10/302 lượt.


Tư Mã Thanh Lam mỉm cười chào đón. “Vội vàng như vậy, muốn đến nơi nào?”

“Lấy rượu.” Nhiếp Đông Nhạn đành phải

đổi hướng đi lại. “Chúng ta ở đỉnh núi ngắm Thái Hồ, đem thức ăn theo

nhưng lại quên không mang đồ uống, Thu Hương cũng không có khinh công,

chậm như ốc sên, cho nên muội liền tự mình đến lấy thôi!”

“Loại thời tiết này…” hai mắt Tư Mã Thanh Lam nhìn lên trời. “Nhìn thấy được Thái Hồ sao?”

“Trắng xoá

một mảnh, có quỷ thấy được mới!” Nhiếp Đông Nhạn cười nhạt nói. “Nhưng

mà ngược lại, Mộ Bạch thích không khí này, trông về phía xa bốn phía,

tầm nhìn trống trải, trời xanh vô biên vô hạn chỉ có mây trắng bay ở

giữa, Mộ Bạch nhìn thấy liền tán thưởng, sau đó bắt đầu ở bên kia rung

đùi đắc ý niệm thơ từ, muội nghe được đầu lại run run lại co giật, đành

phải chạy nhanh xuống dưới lấy rượu, Mộ Bạch à! Vừa uống rượu thì sẽ

không thích mở miệng.”

Mộ Bạch, Mộ Bạch, Mộ Bạch, trong lòng nàng, trong mắt nàng đều chỉ có người kia sao?

“Muội muội.”

“Sao? Huynh cũng muốn cùng đi niệm thơ sao?” Nhiếp Đông Nhạn trêu ghẹo nói.

“Không, ta chỉ là muốn hỏi muội…” Tư Mã

Thanh Lam chần chờ một chút. “Chúng ta quen biết bảy năm, chẳng lẽ muội

thật sự không có một chút cảm giác với ta hay sao? Hoặc là, đơn giản ta

là người mà thế bá chọn, muội liền hoàn toàn gạt bỏ tất cả của ta?”

Nhiếp Đông Nhạn chợt ngừng cước bộ,

không tin được nhìn lại hắn, “Nói như thế, huynh còn không hết hy vọng

với muội sao?” Nàng trợn trắng mắt, lại thở dài. “Được rồi! Muội liền

thành thật nói cho huynh, điều kiện của huynh quả thật tốt lắm, điểm ấy

muội thừa nhận, nếu là cô nương bình thường, chỉ cần huynh nói một câu,

ngay cả lo lắng cũng không cần, các nàng nhất định sẽ gật đầu đến rớt,

nhưng là đối với muội mà nói…”

Nàng đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

“Huynh rất tuấn tú, thì thế nào? Mỗi

ngày muội nhìn nương lại nhìn chính mình, đã sớm nhìn đến tê liệt; võ

học uyên bác? Thật xin lỗi, muội chưa thấy qua; kinh luân đầy bụng?” Hai tay nàng vuốt vuốt, “Muội lại không hiểu; đương nhiên, muội biết huynh

đối với muội rất tốt, nhưng là vì lấy lòng muội, muội chán ghét người ta lấy lòng muội; quan trọng nhất là…”

Hai tay chống thắt lưng, ngửa cằm, vẻ mặt của nàng mang theo một tia trào phúng.

“Huynh là con trai độc nhất của Tư Mã

thế bá, được cha mẹ yêu thương, cuộc sống êm đềm, cũng chưa từng có lúc

không vừa ý, cũng chưa từng trải qua khó khăn, cho nên huynh không thể

hiểu thống khổ của người khác, không thể cảm thụ bi thương của người

khác, mặc dù chúng ta quen biết bảy năm, huynh có thể nhìn muội lớn lên, nhưng từ đầu đến cuối lại không thể nhìn ra căm phẫn trong lòng muội,

luôn xem muội luôn tùy hứng giận dỗi như đứa nhỏ để mà dỗ dành muội…”

Nói tới đây, nàng hừ hừ khinh miệt.

“Quan tâm của huynh chỉ là bên ngoài, mà không ở trong lòng, huynh ở trong mắt muội thật nông cạn, thật buồn

cười, có đôi khi, muội cảm thấy muội còn trưởng thành hơn so với

huynh!”

Tư Mã Thanh Lam có chút lung túng. “Muội… Muội không thể trách số phận của ta sung sướng.”

“Muội cũng không nói gì trách huynh,

muội chỉ là nói cho huynh biết vì cái gì muội chỉ có thể đối đãi với

huynh giống như với các ca ca, bởi vì huynh giống với hai ca ca của

muội, đều nông cạn.” Nhiếp Đông Nhạn kiên nhẫn giải thích.

“Muội tin huynh cũng theo chân bọn họ,

tín nhiệm Hạnh di hoàn toàn, chưa từng có gì hoài nghi, ánh mắt của

huynh đều mù quáng giống bọn họ, lòng của huynh cũng ngây thơ giống bọn

họ, huynh cho là nói ngon nói ngọt gạt muội chính là rất tốt với muội,

nói cái gì muội hiểu lầm Hạnh di, cũng không phải có mẹ kế là không tốt, khuyên muội ngoan ngoãn cùng Hạnh di ở chung sẽ rõ Hạnh di có bao nhiêu tốt đẹp. Ha, căn bản là xát muối lên vết thương của muội thôi!”

Nhiếp Đông Nhạn chán ghét liếc nhìn hắn một cái.

“Thật lòng mà nói, có đôi khi muội thật sự chán ghét nhìn thấy các người!”

Nghĩ đến chính mình có những hành động như nàng nói, Tư Mã Thanh Lam không khỏi vạn phần chật vật.

“Lý công tử chỉ lớn hơn hai tuổi, hắn rất chín chắn sao?”

Chỉ nghe được người ta nhắc tới Lý Mộ Bạch, ánh mắt Nhiếp Đông Nhạn liền thay đổi, dịu dàng mà thương tiếc.

“Đấy là đương nhiên, tuy rằng Mộ Bạch

lớn hơn huynh hai tuổi, nhưng so với muội chàng càng bi thảm gấp trăm

ngàn lần, trong lòng chàng có vết thương rất rất lớn, có lẽ vĩnh viễn

không khép lại được, bi thương của muội đối chàng mà nói chỉ là bé nhỏ

không đáng kể, cho nên chàng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm tư của muội, câu nói đầu tiên có thể chạm lòng, một hành động rất nhỏ là

có thể loại bỏ bi thương của muội. Những điều này, vô luận như thế nào

huynh cũng không làm được .”

“Nhưng hắn…” Tư Mã Thanh Lam có chút khó có thể tin. “Nhìn không ra.”

“Cho nên mới làm cho người ta càng đau

lòng đấy!” Nhiếp Đông Nhạn xoay người tiếp tục bước hướng phòng bếp.

“Chàng đem hết thảy đều giấu ở chỗ sâu trong lòng, ở mặt ngoài nhu hòa

an tường như vậy, trời biết trong lòng chàng chảy bao nhiêu máu.”

Bị thương càng nặng thì miệng vết thương càng sâu, nếu ngươi


Lamborghini Huracán LP 610-4 t