
biết, Lý công tử,” Tư Mã Thanh Lam chăm chú nhìn
thẳng hắn. “Nàng đã sớm đem toàn bộ tâm tư thổ lộ cho ngươi sao?”
Nghi hoặc nhìn chăm chú đối phương, một
lát sau, Lý Mộ Bạch mới chậm rãi nói: “Cũng không có, hai ngày trước
nàng mới nói cho ta biết, trước khi đến đây, ta mới biết nhạc mẫu đã
mất, mà ba tháng sau nhạc phụ bạc tình bạc nghĩa liền đem Hạnh phu nhân
lên làm chính thất.”
“Như vậy, ngươi cũng không biết rõ ràng
hết mọi chuyện,” Tư Mã Thanh Lam hơi có vẻ cấp bách truy vấn, “Vì sao có thể nghĩ đến việc kia?” Trong giọng nói thậm chí có điểm chất vấn.
Do khẩu khí đối phương có phần gay gắt,
Lý Mộ Bạch không khỏi ngây người một lúc, lập tức có điều ngộ ra, liếc
mắt nhìn hắn một cái, sau đó dời tầm mắt quay về ao.
“Bởi vì ngữ
khí của nàng nói cho ta biết trong lòng nàng có phần đau thương, mà phần đau thương là vì mất nhạc mẫu mà có, quan trọng nhất là, phần đau
thương kia của nàng đều không phải là hoài niệm mẫu thân, mà là có chứa
oán hận, biết điểm này, lại phỏng đoán một chút, có thể đoán trúng tám
chín phần.”
Đau thương? Oán hận?
“Nhưng… Nhưng…” Tư Mã Thanh Lam nghe
được choáng váng. “Vì sao ngươi có thể nói dễ dàng như vậy, mà ngược lại ta cùng nàng quen biết bảy năm ta không hề biết gì cả?” Hiện tại khẩu
khí hắn quả thực như là đang kháng nghị.
“Bởi vì ngươi chưa từng chịu qua đau
thương, cho nên nhìn không thấy vết thương của người khác, cũng không
cảm nhận được đau xót của người khác.” Lý Mộ Bạch thở dài nhẹ giọng.
“Hơn nữa bị thương càng nặng miệng vết thương càng sâu, nếu ngươi nhìn
không thấy vết thương của nàng, chứng tỏ vết thương của nàng quả thật
thực trầm trọng.”
Bị thương?
“Ta… Không hiểu.”
Lúc này Lý Mộ Bạch vẻn vẹn ngắm hắn liếc mắt một cái, không trả lời, Tư Mã Thanh Lam đang định tiếp tục truy
vấn, khóe mắt thoáng nhìn, lại thu hồi ý đồ, cũng dời mắt nhìn phía cuối cầu hành lang, chỉ thấy Nhiếp Đông Nhạn vội vàng đi tới, chiếc áo dài
vắt ở trên khuỷu tay.
“Thiếp nhờ chàng một việc được không, Mộ Bạch, không cần mặc mỗi chiếc áo mỏng rồi đi lung tung!” Đến trước mặt, Nhiếp Đông Nhạn liền một bên oán giận, một bên đem áo dài choàng lên
người Lý Mộ Bạch, “Thiếp biết chàng không lạnh, thế nhưng người ta nhìn
cũng thấy lạnh nha!” Cố sức kéo vạt áo về phía trước, thật sự có vẻ tức
giận.
“Thực xin lỗi, lần sau ta nhất định sẽ nhớ rõ.” Lý Mộ Bạch thấp giọng giải thích.
“Thật sự!” Lý Mộ Bạch gật đầu, Nhiếp
Đông Nhạn lại ngọt ngào thân mật tươi cười. “Được, tha thứ cho chàng một lần.” Sau đó chuyển cái mắt, âm thanh dễ nghe lại biến mất không thấy
tăm hơi. “Tư Mã đại ca, huynh cũng đến ngắm mai sao?”
Tư Mã Thanh Lam không khỏi có điểm sợ run. Thật sự tiếng nói mê người kia chỉ giành cho một mình Lý Mộ Bạch sao?
“Tư Mã đại ca?”
“Ừ?” đột nhiên Tư Mã Thanh Lam giật mình. “A, đúng vậy! Ta cũng vậy đến ngắm mai.”
“Thì ra tất cả mọi người thích hoa mai!” Nhiếp Đông Nhạn cao hứng nói, nhưng làm ánh mắt của nàng dính chặt vào
cành mai, đột nhiên vẻ mặt có chút ảm đạm. “Nhớ rõ… Mẹ ta cũng là…”
“Nhạn Nhạn.”
“Uhm…” Nhiếp Đông Nhạn không yên lòng ngoái đầu nhìn lại. “Cái gì?”
“Cắt mấy cành mai về cắm vào bình được không?” Lý Mộ Bạch nhẹ nhàng tinh tế hỏi.
“Cắm vào bình?” Nhiếp Đông Nhạn thì thào lặp lại, đột nhiên hai tròng mắt sáng ngời, tinh thần hưng phấn, “Hả?
Chàng cũng thích cắm vào bình sao? Được! Được!” Dứt lời chạy tới cắt hoa nhanh như chớp.
Vừa rồi nàng còn ảm đạm, không ngờ tới
câu nói đầu tiên Lý Mộ Bạch kêu hồn vía của nàng quay trở lại, Tư Mã
Thanh Lam chính thấy kinh ngạc, lại nghe Lý Mộ Bạch gọi hắn.
“Tư Mã công tử.”
“Lý công tử?”
“Như thế này Nhạn Nhạn sẽ không ngừng
nhắc tới chuyện nhạc mẫu, bởi vì ta biết không nhiều lắm, cho nên nhờ Tư Mã công tử có thể phối hợp một chút, tận lực giúp nàng nói chuyện nhiều một chút, nói tốt, chúng ta liền tán thưởng, nói không tốt, chúng ta
cùng nhau mắng.” Lý Mộ Bạch thở dài. “Nàng buồn ở trong lòng lâu lắm,
không phát tiết đi ra liền vĩnh viễn không thể tiêu tan.”
Nghe vậy, Tư Mã Thanh Lam bất giác dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, một lát sau, mới chậm rãi gật đầu.
“Ta hiểu được.”
“Hơn nữa…” Lý Mộ Bạch nhẹ nhàng thản
nhiên mỉm cười. “Nhờ cơ hội này, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể
giải thích với Nhạn Nhạn một chút.”
Tư Mã Thanh Lam không nói, lời này hắn không nên trả lời.
Một lát sau, Nhiếp Đông Nhạn bận rộn hái mai, Lý Mộ Bạch cùng Tư Mã Thanh Lam ở một bên cùng nhau phối hợp hát đôi.
“Ta đã lâu không cắm, nhưng ta còn nhớ rõ nương đã nói với ta, cắm mai cũng là có bí quyết …”
“Nhạc mẫu hiểu biết thật nhiều!”
“Kia đương nhiên, còn có a…”
“Thấm di thật là lợi hại!”
“Hừ hừ, hiện tại huynh mới biết được, đừng nhìn mẹ muội ốm yếu, bà vẫn lợi hại hơn so với Hạnh di!”
“Lời này ta tin tưởng.”
“Chỉ là xem cách Hạnh di bố trí đại sảnh, đã biết Hạnh di kém mẹ ta bao nhiêu!”
“Hạnh di thưởng thức quả thật… Khụ khụ, rất kém cỏi.”
“Đúng không, đúng không, cho nên nói a…”
“Hạnh phu nhân thật sự quá phận!”
“… Sau lại… Thế nhưng…”
“Trời, không nghĩ tới Nguyên Bảo đáng giận như vậy,