Disneyland 1972 Love the old s
Chỉ Sợ Tương Tư Khổ

Chỉ Sợ Tương Tư Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322974

Bình chọn: 10.00/10/297 lượt.

?”

Nhiếp Đông Nhạn lắc đầu. “Không, thực ra Hạnh di là biểu muội cha, thanh mai trúc mã, lúc nhỏ vô tư, vẫn nghĩ

cha sẽ lấy nàng làm vợ, thậm chí tộc trưởng hai bên đều đang bàn bạc

việc hôn nhân, không ngờ tới cha lại cưới mẹ trở về, hẳn là chàng có thể tưởng tượng được bà kinh sợ, thất vọng đến cỡ nào.”

Lý Mộ Bạch bừng tỉnh đại ngộ. “Bà cho rằng, là nhạc mẫu đoạt mất người yêu của bà.”

“Sự việc chính là như vậy.” Nhiếp Đông

Nhạn gật đầu nói. “Nhưng bà vẫn không chịu hết hy vọng như cũ, vẫn lại ở Nhiếp phủ không muốn rời đi, tìm mọi cách hấp dẫn cha thiếp, nghĩ cha

có thể cưới nàng làm vợ lẽ cũng tốt. Đáng tiếc trong mắt cha chỉ có một

người, căn bản không đem nàng để vào mắt…”

Nói tới đây, nàng thở dài. “Cho đến lúc

thiếp ra đời, mẹ khó sanh bệnh nặng một thời gian, chẳng những thân mình trở nên rất gầy yếu nhiều bệnh, hơn nữa xinh đẹp của bà cũng bắt đầu

biến mất…”

“Vì thế nhạc phụ mất đi tình yêu say đắm đối với nhạc mẫu, chuyển hướng Hạnh phu nhân vẫn xinh đẹp như cũ.” Lý Mộ Bạch nói tiếp.

“Lúc cha lấy Hạnh di làm thiếp thì mẹ

thương tâm một mình đến nơi đây dưỡng bệnh, cha cũng không có ngăn cản.

Dần dần , hai ba ngày cha đến thăm hỏi mẹ một lần, biến thành hai ba

tháng mới đến một lần, cuối cùng, mẹ tuyệt vọng, bà biết cha không bao

giờ có khả năng hồi tâm chuyển ý nữa…”

Lý Mộ Bạch nắm chặt tay nàng. “Cho nên nàng mới có thể đối nghịch cùng nhạc phụ, vì nhạc mẫu?”

Điểm nhẹ trán, “Bề ngoài, mẹ giống như

đã buông xuôi,” Nhiếp Đông Nhạn buồn bã nói. “Nhưng thiếp biết đến cuối

cùng, bà vẫn đang chờ mong cha có thể trở về liếc nhìn bà một cái.”

“Tuy rằng ta không nên nói như vậy, nhưng là…” Lý Mộ Bạch lắc đầu thở dài. “Nhạc phụ thực vô tình.”

“Đáng thương nhất là, bởi vì thân mình

mẹ không tốt, trừ bỏ đem thiếp mang theo trên người nuôi ở ngoài, cha

đem ca ca cùng tỷ tỷ ba người đều giao cho Hạnh di nuôi dưỡng, bởi vì

như thế, ngược lại bọn họ có vẻ thân cận Hạnh di. Có đôi khi bọn họ tới

thăm mẹ, thiếp oán giận bọn họ, khi đến xem mẹ, Hạnh di luôn có cử chỉ

cao ngạo, trái lại, bọn họ thay Hạnh di trách cứ mẹ, nói mẹ hẳn là cảm

kích Hạnh di thay bà chăm sóc đứa nhỏ, lại thay bà gánh vách trách nhiệm chủ mẫu của Nhiếp phủ, không nên vong ân phụ nghĩa nói bậy ở sau lưng

Hạnh di…”

Nhiếp Đông Nhạn oán giận, càng nói càng lớn tiếng.

“Ánh mắt mẹ đỏ lên, bọn họ còn vẫn nói,

như thế nào cũng không chịu ngừng, chờ bọn hắn vừa ly khai, mẹ khóc òa

ra, mặc kệ thiếp an ủi như thế nào, mẹ vẫn rơi nước mắt, thiếp cũng chỉ

biết khóc…” Nàng cắn môi dưới. “Rõ ràng là thiếp đã nói, căn bản cổ họng mẹ không nói được, bọn họ lại vẫn trách mẹ, nghĩ cũng biết là Hạnh di

giở trò quỷ.”

“Nhạc mẫu quả thật khiến người ta đồng

tình,” Lý Mộ Bạch lẩm bẩm nói. “Không những phu quân bị cướp đi, ngay cả tâm đứa nhỏ cũng bị cướp đi.”

“Bởi vì mẹ thiếp là người cao cả, cho

nên chỉ có thiếp hiểu được mẹ có bao nhiêu bi thương, bà thủy chung như

một với cha, cha lại thay đổi tình cảm, có đôi khi mẹ nói với thiếp…”

Nhiếp Đông Nhạn dừng lại, hốc mắt đỏ. “Nếu không phải có thiếp ở đây,

cho dù bà không tự sát, cũng đã sớm nổi điên, bởi vì đối với bà mà nói,

cha thật giống như đã chết, người yêu mến đã chết, sao bà còn sống

được?”

Lý Mộ Bạch giơ tay đem nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về như đang an ủi trẻ nhỏ.

“Suỵt, đừng nói nữa, có lẽ nhạc mẫu đang nhìn nàng! Nàng không muốn để cho bà nhìn thấy nàng thương tâm như vậy

chứ? Đến, hãy để cho ta coi xem nhạc mẫu để lại cho nàng trang sức đeo ở trên người nàng có bao nhiêu xinh đẹp đi!”

Mang theo nước mắt, Nhiếp Đông Nhạn nở nụ cười. “Chàng căn bản không thèm để ý nữ nhân có đẹp hay không!”

“Có lẽ là bởi vì theo thói quen của ta!” Lý Mộ Bạch lạnh nhạt nói.

Nhiếp Đông Nhạn ngây cả người. “Theo thói quen?”

“Tiên mẫu…” Lý Mộ Bạch thấp thở dài. “Bà cũng rất đẹp.”

Nhiếp Đông Nhạn khẽ a một tiếng, má lúm

đồng tiền. “Cho nên Tư Không Hiền mới không diệt cỏ diệt tận gốc, bởi vì vẻ đẹp của mẹ chàng khiến cho hắn không ra tay được?”

Lý Mộ Bạch vuốt cằm. “Quả thật như thế,

nhưng đối với ta mà nói, tiên mẫu vì thay tiên phụ lưu lại một huyết

mạch chịu nhục sống sót, lại vì khí tiết mà thắt cổ tự tử, đây mới là nữ nhân chân chính, nữ nhân hời hợt sẽ bỏ cuộc, nữ nhân kiên trinh đến

chết cũng không phục.”

Ánh mắt trong suốt nhìn thẳng vào hắn,

“Một ngày nào đó, thiếp cũng sẽ cho chàng cảm thấy thiếp rất đẹp.” Nhiếp Đông Nhạn thề nói.

Lý Mộ Bạch nhìn nàng thật sâu một lát,

rồi sau đó cúi xuống, khẽ in lại môi của hắn ở trên đôi môi mềm mại của

nàng, Nhiếp Đông Nhạn lập tức đem hai cánh tay vòng lên cổ của hắn,

nhiệt tình đáp lại hắn, vì thế, nụ hôn càng thêm sâu, bốn cánh môi càng

dán chặt vào với nhau, hô hấp hai người dần dần nặng nề thêm…

Đột nhiên, Lý Mộ Bạch chấm dứt nụ hôn,

cũng kéo cánh tay của nàng xuống, quay ra cửa cố gắng hô hấp vững vàng,

Nhiếp Đông Nhạn đầu tiên là mờ mịt, sau đó, nàng nghe được tiếng bước

chân đi lên lầu, rõ rồi.

Thu Hương chết tiệt, sớm không đến muộn không đến, chậm trễ không đến, cố tình lúc này đến!

“Thực xin lỗ