
rên hai tháng đi!”
“Hai tháng?” Nhiếp Đông Nhạn sợ hãi kêu. “Lâu như vậy? Con…”
“Nhạn Nhạn.”
“… Hai tháng thì hai tháng.”
Nhiếp Văn Siêu không nhìn không giận,
càng xem càng tức giận, đứa con gái bất thường này chưa từng làm cho hắn hài lòng, hơn nữa cá tính cường ngạnh ai nói cũng không nghe, lúc này
cư nhiên đối với cái tên bên người nàng nói gì nghe nấy, quả thực chính
là muốn chọc tức cha già này mà.
Được được được, hắn trước hết đến xem
xem tên kia rốt cuộc có bao nhiêu vĩ đại, có thể làm cho nữ nhi ngang
bướng của hắn phục tùng như vậy!
♯♯♯♯♯♯♯♯♯
“Tiểu thư!”
Một tiếng thét chói tai làm ngay cả
Nhiếp Đông Nhạn cũng thối lui vài bước, lại bị bóng người ập đến đẩy
nàng ngã lùi ra sau ba bước lớn, nàng không khỏi phát ra một trận rên
rỉ.
“Trời ạ, Thu Hương, tính nhẫn nại của
ngươi chưa tiến bộ được bao nhiêu, nhưng thật ra tiếng thét chói tai đã
tiến bộ rất nhiều.”
“Thật quá đáng, tiểu thư, ngài cứ mặc kệ Thu Hương như vậy, hại Thu Hương bị lão gia mắng, phu nhân thấy Thu
Hương liền nhéo tai,” bình thường nhìn qua nha hoàn Thu Hương cử đáng
yêu xinh đẹp lúc này thật sự không quá đáng yêu, khuôn mặt đầy nước mũi
cùng nước mắt. “Thu Hương thật đáng thương a!”
“Ta không phải cố ý.” Nhiếp Đông Nhạn
lẩm bẩm, sau đó vỗ vỗ Thu Hương. “Được rồi, được rồi, lúc này ta phải
rời khỏi thì nhất định sẽ mang ngươi đi, như vậy là được chứ gì?”
“Tiểu thư ngài còn phải rời khỏi?” Vẻ mặt Thu Hương đầy kinh ngạc. “Không cần đi! Tiểu thư, chúng ta…”
“Yên tâm, lần này chúng ta quang minh
chính đại rời Nhiếp phủ.” Nhiếp Đông Nhạn thần bí chớp mắt, sau đó một
tay kéo Lý Mộ Bạch qua. “Thế nào! Gặp cô gia rồi nói sau.”
Thu Hương ngẩn ngơ, chợt thét chói tai, “Cô gia?”
Nhiếp Đông Nhạn bịt lỗ tai. “Đúng rồi, đúng rồi, ta thành thân thôi! Hắn chính là phu quân của ta.”
Thu Hương không thể tin nhìn Lý Mộ Bạch một chút, đem Nhiếp Đông Nhạn đến một bên nơm nớp lo sợ hỏi: “Lão… Lão gia biết không?”
“Biết rồi!”
“Lão gia kia…” Thu Hương nuốt nước miếng. “Không tức giận sao?”
“Tức giận! Sao không tức giận, nếu không phải ta dùng ông ngoại dọa cha, cha đã sớm đập cả Nhiếp phủ này thành
ngói nát rồi.” Nhiếp Đông Nhạn vui sướng khi người gặp họa nói. “Phải
biết rằng, đây chính là ông ngoại giúp ta việc hôn nhân, cha dám không
phục sao?”
“A, đúng! Có Tông lão gia tử ở, ngài sẽ
không phải lo lắng.” Thu Hương yên tâm, lập tức xoay người sang chỗ khác nhấc áo thi lễ Lý Mộ Bạch, hai mắt còn hướng lên trên vụng trộm đánh
giá hắn. “Tiểu tỳ Thu Hương bái kiến cô gia.” Có thể làm cho tiểu thư
ngoan ngoãn thành than, nam nhân nhất định rất giỏi, nhưng mà…
Sao nhìn vị cô gia này không vĩ đại như vậy?
Lý Mộ Bạch nâng tay đỡ. “Không cần đa lễ.”
Trời ạ, vị này cô gia là thân mình có bệnh gì sao, nói chuyện sao nhỏ nhẹ như vậy?
“Cám ơn cô gia.” Thu Hương cõi lòng đầy
nghi hoặc lại cúi xuống, đứng thẳng thân mình, đang muốn nói cái gì với
Nhiếp Đông Nhạn, người lại tùy tay đem hai cái bọc hành lý ném cho nàng, cứ thế kéo Lý Mộ Bạch vào phòng, nàng ngây cả người, ôm chặt bọc hành
lý đuổi theo sau.
“Mộ Bạch, mệt mỏi sao? Có muốn ngủ một lát hay không?”
“Ta không sao, nhưng thật ra…” Lý Mộ
Bạch ngồi xuống ở bên cạnh bàn, Nhiếp Đông Nhạn tự tay bưng chén trà
nóng cho hắn, hắn ý bảo nàng cũng ngồi xuống. “Khi nào thì muốn đi bái
tế nhạc mẫu?”
Nhiếp Đông Nhạn cảm thấy vô cùng tủi thân nở nụ cười. “Sáng sớm ngày mai phải đi.”
“Sáng sớm ngày mai sao?” Lý Mộ Bạch trầm ngâm một lát. “Không, như vậy không ổn, bất cứ lúc nào ta cũng có thể
bái kiến Hạnh phu nhân, cho nên, hiện tại phải đi đi! Đi bái tế nhạc mẫu trước sau lại bái kiến Hạnh phu nhân, như vậy có vẻ thích hợp chứ?”
Nghe vậy, đôi mắt Nhiếp Đông Nhạn nhất thời đỏ, mũi cảm thấy chua xót.
Hiện tại, nàng không chỉ tủi thân, càng
cảm động, nàng nói chuyện cho hắn nghe cũng không nhiều, chỉ là bề ngoài thôi, dường như cái gì cũng đều không rõ ràng lắm, nhưng hắn có thể
theo một chút bề ngoài mà hiểu được những sự việc mà nàng chưa từng nói
ra, cảm nhận được đau xót của lòng nàng.
“Được, chúng ta hiện tại phải đi.” Nàng
lặng lẽ lau đi nước mắt ở khóe mắt, sau đó quay đầu phân phó Thu Hương.
“Thu Hương, đi chuẩn bị hương nến, chúng ta muốn đi bái tế mẹ ta.”
“Sao? A, phải.”
Thu Hương kinh ngạc xoay người rời đi,
cảm thấy cô gia thật là có chút giỏi giang, từ sau khi phu nhân qua đời, tiểu thư chưa từng rơi nửa giọt nước mắt nào, ngay cả cổ họng cũng
không phát ra nửa tiếng, nhưng lúc này cô gia chẳng qua nói vài câu,
tiểu thư liền đỏ mắt, thanh âm nghẹn ngào.
Quả thật số một!
“Nhạn Nhạn…” Lý Mộ Bạch nhẹ nhàng cầm
đôi bàn tay mềm mại của Nhiếp Đông Nhạn, “Ta nhất định sẽ đối đãi với
nàng thật tốt, chiếu cố nàng, hơn nữa tuyệt không có nữ nhân khác, cho
nên…” Hắn nâng cắm của nàng lên, dịu dàng nhìn nàng. “Đi mặc bộ quần áo
đẹp nhất của nàng, để cho nhạc mẫu nhìn nữ nhi của nàng rất tốt, để nàng an tâm, sao?”
Rốt cuộc nhịn không được, nước mắt Nhiếp Đông Nhạn chảy xuống cuồn cuộn giống như tuyến trân châu bị chặt đứt.
“Được, thiếp sẽ mặc đẹp,