
, nhưng mà không biết vì cái gì, hắn lại rất ghét chó,
chi e sợ tránh không kịp.” Nhiếp Đông Nhạn tiếp tục nói. “Ta nghĩ tất cả biện pháp muốn cho hắn hiểu được con chó nhỏ thật ra là rất trung thực
đáng yêu, nhưng trước sau hắn không thể nhận, nhưng ta không chịu nhận
thua, nghĩ rằng phải khiến cho hắn thích con chó nhỏ của ta trước đã, vì thế bắt buộc hắn mỗi ngày mang con chó nhỏ của ta đi ra ngoài tản bộ,
giúp nó tắm rửa, cho nó ăn cơm, cho đến tận khi mẹ ta ngăn cản hành vi
ngây thơ của ta…”
“Nhạn nhi, ngươi có chú ý tới, tay trái A Phúc không được linh hoạt cho lắm?”
“Có chú ý tới! Nương, có phải tay trái A Phúc bị thương hay không?”
“Không, hiện tại hắn không có bị thương, nhưng trước đây rất lâu,
cánh tay trái của hắn từng bị thương, bị chó cắn, hơn nữa con chó điên
kia là con chó mà hắn yêu thương từ nhỏ.”
“Hả? Sao… Sao lại bị cắn như vậy?”
“Càng tệ hơn là, con chó điên kia cũng cắn chết em gái của hắn.”
“Trời… Trời ạ!”
“Vào một đại nạn đói năm kia, cả nhà bọn họ chính mình cũng không có
cái gì để ăn, làm sao còn có dư thừa thức ăn cho chó? Mà con chó nhỏ tuy là trung thực, nhưng tuyệt đối cũng không có ngoại lệ. Bởi vậy, Nhạn
nhi…”
“… Không thể vì người khác không giống chúng ta mà cho rằng người ta
sai, phải nghĩ lại xem người ta đã trải qua chuyện không vui gì mà lại
như vậy.” Từ đầu đến cuối hai mắt Nhiếp Đông Nhạn vẫn nhìn không dời Lý
Mộ Bạch. “Chắc là nương ta muốn nói như vậy, ta nghĩ, ngươi… Chắc là
cũng như vậy đi.”
Giống như sư thầy nhập định, thần sắc Lý Mộ Bạch không thay đổi chút
nào, từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt nhu hòa dường
như lại toát ra một ngọn lửa, sau đó, hắn hạ mí mắt xuống giấu ngọn lửa
kia đi.
Thật lâu sau… Thật lâu sau…
“Tiên phụ cũng từng là người trong võ lâm,” rốt cục hắn lên tiếng.
“Tuy không phải là người có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng cũng hành tẩu
giang hồ bao nhiêu năm, khó tránh khỏi có người chết trong tay hắn. Cho
đến hắn rời khỏi giang hồ thành thân sinh con, quay đầu nhìn tuổi trẻ
đầy xúc động thì nhớ tới những chuyện ngu xuẩn đã làm, quyết định phải
đi chuộc tội…”
Âm thanh đặc biệt rất nhỏ, dường như không nghe được.
“Vì thế, ngườ trở thành làm một người vô cùng lương thiện thích giúp
đỡ người khác, cho dù đối phương có biết người, không biết người, hoặc
là người trong giang hồ, không phải là người trong giang hồ, chỉ cần tới cửa để van xin giúp đỡ, người cũng không hỏi nguyên do, không suy nghĩ
tận tâm giúp đỡ đối phương. Cứ như vậy trên dưới mười năm, người cứu
giúp người khác không dưới mấy trăm người, hơn nữa quyên tiền giúp nạn
thiên tai với số lượng lớn, nói là ngàn vạn người cũng không quá đáng…”
Nói đến tận đây, hắn đột nhiên khẽ vung ống tay áo.
“Có một ngày, khi người rời xa nhà đi khám bệnh thì cứu được một vị
bị kẻ thù ám sát sau đó cùng trở về, đó là đại hiệp có uy tín cực cao
trong bạch đạo, tiên phụ chẳng những cứu hắn, lại thành thật cùng hắn
trở thành bạn tri kỷ, đối với hắn không hề cảnh giác…”
Thật không ngờ tới, vị bạch đạo kia thể hiện ra bên ngoài thì hết sức quang minh lỗi lạc, thực ra lại âm thầm mơ ước gia tài bạc triệu Lý
gia, vì thế cùng bọn ăn trộm giả làm cường đạo cướp sạch Lý gia, đem
toàn bộ Lý gia cao thấp hơn bảy mươi người giết hết, bao gồm Lý phụ, bốn anh chị em của Lý Mộ Bạch, chỉ buông tha Lý phu nhân cùng Lý Mộ Bạch
năm đấy mới tám tuổi.
Giữ lại Lý phu nhân, bởi vì tên súc sinh lòng lang dạ sói kia thèm
nhỏ dãi sắc đẹp Lý phu nhân; lưu lại Lý Mộ Bạch, bởi vì muốn bắt Lý Mộ
Bạch đến uy hiếp Lý phu nhân thuận theo hắn.
Rồi sau đó, hắn tuyên bố ra bên ngoài là nhận di ngôn của Lý phụ ủy
thác chăm sóc cô nhi quả phụ Lý gia, không chỉ có công khai chiếm lấy
gia sản Lý gia, ngay cả Lý gia chủ mẫu cũng thuận tiện thu nạp.
Đương nhiên, nói như vậy không nhất định có thể lừa dối người, nhưng
nếu là đã chịu qua ân huệ của Lý gia, cũng đã ở lâu trong Lý gia ăn
không phải trả tiền nhiều năm, hơn mười vị thực khách cũng trăm miệng
một lời vì hắn mà nói lời “Làm chứng”, cho dù có nghi vấn cũng không thể nghi ngờ mà chất vấn.
Cho nên, không ai hoài nghi hắn, một người cũng không có.
“… Vì ta là trẻ mồ côi duy nhất còn sót lại của Lý gia, tiên mẫu chịu nhục thuận theo tên súc sinh kia, âm thầm nghĩ tất cả biện pháp muốn
đem ta tống xuất ra khỏi Lý gia. Một năm sau, nàng rốt cục thành công
tránh đi tên súc sinh kia đem ta phó thác cho người đáng tin cậy được,
ban đêm liền thắt cổ tự tử đi theo tiên phụ, lúc ấy tiên mẫu đang mang
bầu sắp lâm bồn, là cốt nhục của tên súc sinh kia, nàng sớm hạ quyết tâm không cho đứa nhỏ của tên súc sinh kia có cơ hội chào đời…”
Nói tới đây, Lý Mộ Bạch từ từ nâng mắt lên, ánh mắt vẫn trong suốt như cũ, vẫn dịu dàng như cũ.
“Lúc tiên mẫu đưa ta rời khỏi Lý gia, trước đó chỉ nói cho hai ta
câu: trên đời này không có người cần giúp đỡ thật sự, chỉ có kẻ súc sinh vong ân bội nghĩa.”
Chuyện cũ thật bi thương, lời giáo huấn thật nặng nề!
Nhiếp Đông Nhạn nghe được trợn mắt há hốc mồm, lòng tràn đầy rung động.
Hai câu di ngôn