
chằm, đẩy thân hình khổng lồ của anh ra, gằn từng chữ nói: “Này, anh, cút, đi, cho, tôi!”
Chung Dương cau mày, chồm tới hôn lên môi Tả Á một cái, “Coi như bồi thường cho việc ngày hôm qua cõng em xuống núi!”
“Vô lại!” Tả Á vung tay nhưng không phải là bàn tay mà dùng quả đấm không chút lưu tình nện thẳng vào cằm anh.
Anh bụm cằm tức giận ngồi dậy, quả đấm nhỏ của cô đối với anh mà nói, cùng lắm củng chỉ là gãi ngứa thôi.
Tả Á cuống quýt chạy xuống đi rửa mặt.
Mỗi lần hai người họ gặp nhau, cả hai chưa từng có sự hòa hợp nào. Tả Á cho rằng mình và tên đàn ông kia quá
xung khắc, cô cùng anh quá xung khắc, còn anh ta thì lại cứ như oan hồn
không siêu thoát bám lấy mình, luôn xuất hiện mọi lúc mọi nơi.
Lúc trở về trường học, trước khi chia tay, Chung Dương đột nhiên níu cô lại hỏi, “Thấy tôi để râu có đẹp trai hay không?”
Tả Á tránh thoát khỏi cánh tay anh,
đứng bên ngoài xe rất trung thực và khẳng khái nói: “Tôi nghĩ, có lẽ anh nên cạo sạch thì tốt hơn, tránh cho đàn bà của anh bị đâm mà bỏ chạy.”
Nói xong đóng sầm cửa xe nhanh chân rời đi.
Mẹ kiếp, nhóc con thúi này, dù nhìn kiểu nào cũng thấy mình ngứa mắt. Chung Dương sờ sờ hàm râu rồi cũng tức giận bỏ đi.
Tả Á đúng lúc xoay người lại, cũng
không dằn được phụt cười ra tiếng. Lần đó cô nói anh ta không để râu
trông ngây thơ, không ngờ anh ta lại thật sự để râu, hành động đó không
phải ngây thơ thì là gì chứ. Cũng vì điểm này mà chút không vui ban sáng của hai người cũng hoàn toàn vứt sạch.
***
Trong mắt chủ nhiệm lớp, Tả Á là một
học sinh nghịch ngợm, quả thật đúng là vậy, bởi vì cô đã nhiều lần làm
ra những chuyện mà không ai tưởng tượng nổi.
Chớp mắt, thời gian kỳ thi tốt nghiệp trung học chỉ còn một tháng. Ai ai cũng đều vùi đầu vào việc học, riêng Tá A thì lại cảm thấy bị áp lực vô cùng. Thời điểm còn có hai tiết nữa
là tan học, Tả Á rủ rê Chung Tĩnh và Trịnh Hạo trốn học ra ngồi quán net gần khu trường học.
Ba người chơi vui vẻ sảng khoái, nhìn thời gian còn lại một tiết học nữa, nghĩ rằng không thể trốn một lúc
hai tiết học cho nên vội liền tính tiền rồi trở về trường.
Điện thoại di động vẫn không có tín
hiệu, bạn học trong lớp cũng không có nhắn tin thông báo gì, ba người
cho rằng có lẽ chủ nhiệm sẽ không có ở trong lớp, nghĩ rừng họ đã thật
sự an toàn rồi.
Trở lại trường học mới biết đại họa đã giáng xuống đầu.
Thời điểm ba người vừa ra khỏi quán
nét, đã bị xe của hiệu trưởng chạy ngang qua nhìn thấy. Trong số biết
bao nhiêu là học sinh, hiệu trưởng có nhận ra Tiểu Á cũng không có gì
phải ngạc nhiên, đơn giản chỉ là vì cô thường hay tham gia những hoạt
động văn nghệ của trường. Hiệu trưởng về trường phê bình chủ nhiệm lớp,
chủ nhiệm lớp lại quay sang tức giận quở trách đám người Tả Á một trận.
Điều đáng nói hơn nữa là, không biết chủ nhiệm làm sao mà tìm được số
điện thoại nhà riêng của Tả Á và báo cho chị cô biết.
Chị cô đã biết được lịch sử vinh
quang của cô từ cơn giận thao thao bất tuyệt của thầy chủ nhiệm, đã kể
lại hết cho chị cô nghe từ chuyện chọc thủng bánh xe, chuyện cúp học,
chuyện nói dối bị bệnh, còn có..…Chuyện về người chú kia. Cô nghiễm
nhiên trở thành một học sinh xấu xa không còn thuốc nào cứu chữa. Chị cô sau khi biết được những sự việc đó từ miệng thầy chủ nhiệm lớp liền lôi cô về nhà họ Liễu, Tả Á cũng vì chuyện này mà sầu lo rốt loạn, cảm thấy thật hổ thẹn với chị mình.
“Tiểu Á, hãy nói cho chị biết, tại sao em lại trở thành như vậy?” Trong ấn tượng của Tả Vi, thành tích học tập của Tả Á xưa nay luôn tốt, hơn
nữa còn rất nghe lời, nhưng bây giờ chỉ mới ra khỏi nhà không lâu thì đã liên tiếp xảy ra nhiều vấn đề như thế.
Tả Á nhìn vẻ mặt nặng nề của chị mình nhỏ giọng nói: “Chị hai, sau này em sẽ không như vậy nữa, chị đừng buồn em mà.”
“Người chú là ai, đã xảy ra chuyện gì?”
Tả Á không biết phải giải thích như thế nào.
“Là chị đã hại em.…” Tả Vi như người
mất hồn nói, vành mắt ửng hồng, cũng đang tự trách mình, đau lòng nói:
“Sao em lại trở nên hư hỏng như vậy?”
Tính tình bướng bỉnh của Tả Á cũng
nổi lên, có chút xốc nổi nói: “Chị hai, chị nói gì vậy, cái gì mà trở
nên hư hỏng, rồi nào là chị đã hại em….Em chỉ có trốn học mà thôi, còn
người chú kia chẳng qua cũng chỉ là một người bạn, em không có làm
chuyện gì quá quắt cả.”
“Tiểu Á!” Hốc mắt Tả Vi càng ửng đỏ
muốn nói rồi lại thôi, “Là chị không tốt, kể từ khi em biết chuyện giữa
chị và anh Chu đến với nhau, em đã thay đổi hẳn, không còn thân thiết
với chị như ngày xưa nữa, thậm chí còn bỏ chị chuyển đến trường học
ở…..”
Trái tim Tiểu Á như bị kim châm cho một nhát, “Chị hai, chị nói gì vậy chứ, không phải như thế đâu mà.”
“Tiểu Á, em không thể tự hủy hoại
mình như thế, chị….Chị biết em đó giờ vẫn luôn thích anh Chu, nhưng
mà…..Chị lại mặc kệ cảm nhận của em mà đến với anh Chu, chị cũng hiểu
làm như vậy sẽ làm tổn thương đến em, Tiểu Á…. Chị…..”
Chị ấy biết? Mình thích anh Chu thể
hiện rõ ràng đến vậy sao? Tả Á bị nói trúng tâm sự, trong lúc nhất thời
không biết nên phản ứng thế nào. Rất khó xử, rất đau khổ, nhưn