watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210363

Bình chọn: 8.00/10/1036 lượt.

ắc mắc tại sao mình lại có một cô em gái chỉ nhỏ hơn

mình có vài tháng tuổi, cũng không cần lấy làm ngạc nhiên tại sao mẹ

ruột của mình lại chẳng buồn quan tâm đến mình?

Là bởi vì, trong khoảng thời gian bà mang thai cô, người cha phong độ

lịch lãm bởi vì người vợ đang khổ cực thai nghén đứa con của mình thì

ông lại không kiềm chế được bản thân, nên đã ra ngoài vụng trộm. Cho nên cô mới có một đứa em gái chỉ nhỏ tuổi hơn mình vài tháng.

Khi còn bé, cô luôn không hiểu tại sao mẹ không bao giờ ôm mình, hôn

mình mà chỉ dành những tình cảm đó cho chị hai. Mãi đến ba năm trước,

khi ba mẹ đỗ vỡ muốn ly hôn, cô mới biết được bởi vì sự xuất hiện của

mình cũng chính là lúc ba phản bội mẹ. Mẹ hận ba nên cũng ghét lây luôn

cả mình.

Mọi chuyện đã qua lâu vậy rồi mà mẹ vẫn không tha thứ cho ba, cũng

nhiều lần ầm ĩ đòi ly hôn nhưng còn bận tâm đến hai chị em cô, mới cố

gắng chịu đựng cho đến ba năm trước, cuối cùng cũng không thể tiếp tục

kiên trì được nữa mà ly hôn.

Chẳng hiểu tại sao, đây cũng là nguyên nhân mà cô ghét luôn cả Chung

Dương về điểm lạm tình kia. Đàn ông như thế, trực giác mách bảo cô nên

tránh xa.

Vào đến nhà, cha dượng Kiều Vân mặc bộ áo ngủ màu xanh đậm, tươi cười

đi tới đón lấy túi đồ giúp cô rồi nói: “Tiểu Á về rồi à, mẹ con cứ nhắc

tới con mãi, mau vào nhà đi!”

Dượng là một người đàn ông trung niên tính tình ôn hòa, đối xử với cô

rất tốt, có điều mẹ mình xưa nay đâu có thích mình. Sao bà có thể nhắc

tới mình đây?

Điền Văn Lệ đổi giày, chỉ tay vào một căn phòng ngủ lạnh nhạt nói: “Phòng ngủ đã dọn sạch sẽ sẵn cho con rồi, đi ngủ sớm đi!”

Tả Á không trả lời, kéo theo túi đồ của mình đi vào, trước đây cô cũng

đã từng ngủ ở căn phòng này, tất cả mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.

Tắm rửa xong, Tả Á thay ra một bộ quần áo ngủ có hình vẽ đầu heo con,

sau đó tắt đèn đi ngủ. Căn phòng cô và chị từng ở chung bây giờ không

còn là nhà của mình nữa, nơi này cũng không phải là nhà của mình, nơi ba ở cũng không phải là nhà của mình, vậy nhà mình ở đâu đây?

Sáng sớm hôm sau khi thức dậy, mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, sau khi cô

rửa mặt xong thì dượng nói với cô: “Tiểu Á, tới ăn sáng đi, mẹ con đã

làm những món mà con thích nhất đó.”

Tả Á nhìn nhìn mẹ mình, nhưng mẹ vẫn chỉ ngồi đó ăn cơm không thèm

ngước lên nhìn tới cô, coi cô như không khí. Mẹ, đây là mẹ ruột của

mình, đến nỗi không thèm liếc mắt nhìn đến mình lấy một lần. Mẹ đã không thích mình, dượng ấy cần gì phải quan tâm lấy lòng mình chứ. Mà không,

có lẽ là sợ mình khó chịu mà thôi.

“Con sắp trễ rồi!” Tả Á nói nhưng không quay đầu lại, thật lòng mà nói, cô cảm thấy có phần hận ba vì đã phản bội mẹ, nếu như không phải bị ba

phản bội, mẹ sẽ yêu thương mình hơn. Tả Á đang muốn mở cửa đi ra thì

bỗng đâu có một cánh tay chống lên khung cửa, ngay sau đó đỉnh đầu vang

lên going nói lạnh như băng: “Ăn cơm rồi đi!”

Từng đường nét trên khuôn mặt đều mang vẻ rét lạnh, không hề có chút độ ấm nào khắc sâu vào trong mắt cô. Tròng mắt đen sắc bén mà lạnh lùng,

khiến cho người ta có cảm giác con người này thật hung ác và vô tình,

hơn nữa còn làm cho người ta e ngại không dám đến gần. Vẻ điển trai của

anh ta như được điêu khắc tuấn mỹ không chê vào đâu được. Vóc người cao

tầm 1m85, nhưng Tả Á thì lại cảm thấy mặt mũi anh ta y hệt như Diêm

Vương, cả đời chỉ có thể cô độc một mình.

Anh ta là em trai của dượng, cũng là cánh tay đắc lực trong công ty của dượng và cũng là người thừa kế, bởi vì dượng không có con. Anh ta

thường hay đến ở lại, quan hệ giữa dượng Kiều Vân và anh ta có điểm

không khác gì tình cha con.

“Tôi sắp bị trễ rồi!” Tả Á cau mày không vui trả lời, nhưng không hề có vẻ bướng bỉnh như thường ngày, cũng không biết tại sao, cô lại cảm thấy có phần sờ sợ anh ta, có lẽ là bởi vì cặp mắt kia của anh ta quá mức

lạnh lùng.

“Một lát tôi sẽ đưa em đến trường!” Sắc mặt anh ta vẫn không tỏ ra chút biểu cảm nào, sóng mắt không đổi nhưng vẻ lạnh lẽo trên mặt ấy đã cho

thấy anh ta đang rất tức giận.

“Tôi không quen ngồi xe người lạ, cảm ơn!” Tả Á đẩy tay anh ta ra, tông cửa xông ra ngoài, cùng lúc đó nghe được tiếng nói mẹ mình nói vọng tới từ phía: “Mặc kệ nó, ngồi xuống ăn cơm đi.”

Trong lòng Tả Á cảm thấy trống rỗng, nếu đã mặc kệ mình, vậy tại sao

còn bắt mình về đây làm gì? Nếu đã mặc kệ mình, vậy mình có sống hay

chết cũng đừng có quan tâm?

Tả Á đi lang thang trên đường, hầu như

không màng bận tâm đến mọi thứ, quên luôn cả việc cần phải tới trường

học, hiện cô chỉ biết trong lòng rất buồn bã khó chịu.

Chuông điện thoại di động bỗng vang lên,

cô chớp mắt đôi mắt ngập nước mơ hồ nhìn số của Chung Dương qua màn hình điện thoại di động. Lại là anh ta, tại sao không chịu để cho mình được

yên chứ, anh ta chẳng qua chỉ muốn chơi trò săn đuổi với mình mà thôi,

nhưng mình lại không có hứng thú.

Tả Á không còn từ chối như lúc trước mà

nhận nghe máy, cô còn chưa kịp lên tiếng thì Chung Dương ở đầu điện

thoại bên kia đã hỏi trước: “Không phải em đang đi học sao, lững thững ở trên đường làm gì hả?”

Nghe Chung Dươ