
g không
biết phải làm sao.
Mắt Tả Vi ươn ướt tự trách mà nói:
“Là chị không tốt. Tiểu Á, nếu bởi vì chuyện của chị và anh Chu đã khiến cho em tự mình sa ngã nản chí, chị….Chị sẽ chia tay với Chu, đợi em thi lên đại học, lúc đó hai người có thể đến với nhau rồi, chị…. Nhưng Tiểu Á à, em không thể tiếp tục như vậy nữa, em sẽ tự hủy hoại chính mình
mất.”
“Chị hai!” Tiểu Á hoảng hồn bật thốt
lên, “Chị điên rồi sao, em không có thích anh Chu, thật đó, chuyện này
hoàn toàn không có liên quan đến chị.”
“Tiểu Á, chị có lỗi với em, chị tưởng rằng mình có thể thay ba mẹ chăm sóc em thật tốt, nhưng chị lại làm tổn thương em, chị….” Tả Vi òa khóc lên, lời nói cũng lộn xộn không rõ
ràng.
Tả Á ôm lấy chị mình nói, “Chị hai,
anh Chu là anh rể của chị, em sẽ không thích anh ấy, em sẽ thi lên đại
học, em sẽ không tự hủy hoại bản thân đâu mà.”
Tả Vi không nói thêm gì nữa, Tả Á
cũng cho là đã không sao nữa rồi, nhưng không ngờ, sự việc thường luôn
không theo ý muốn của một ai.
Dưới sự yêu cầu của chị, Tả Á lần nữa quay trở về nhà ở. Tối hôm đó, trời đã khuya lắm rồi mà vẫn không thấy
chị về nhà, Tả Á gọi điện thoại di động cũng không ai nhấc máy. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, tâm tình khẩn trương cũng thoáng nới lỏng,
nhưng lúc mở cửa không nhìn thấy chị mà chính là anh Chu.
“Anh Chu!”
“Vi Vi về nhà chưa?” Anh ta vội vàng hỏi.
“Chưa ạ!” Tả Á hết sức lo lắng cho chị mình, “Có chuyện gì vậy, anh Chu?”
Chu Văn Hiên nhưn người mất hồn, nhìn Tả Á bằng đôi mắt lạnh lẽo, “Em đã nói lung tung gì với chị em vậy hả?”
“Em? Không có” Tả Á lắc đầu nguầy nguậy, “Chị em đâu rồi, đã xảy ra chuyện gì?”
“Tả Á, anh luôn cho rằng, em là một cô gái ngoan hiền, thẳng tính, đáng yêu, nhưng mà, không ngờ em lại ích kỉ như vậy.”
Lời Chu Văn Hiên nói như một lưỡi dao sắc bén vô tình rạch nát trái tim Tả Á. Bản thân biết mình không thể
thích anh Chu nữa, nhưng bị chính người mình yêu thích bấy lâu nay chỉ
trích, thực sự khiến cô cảm thấy rất khó chịu, đau lòng hỏi: “Chị em
đâu, rốt cuộc có chuyện gì?”
Chu Văn Hiên lạnh giọng nói: “Chị em
đòi chia tay với anh, bảo anh hãy đến với em. Tả Á, người anh yêu chính
là chị của em, anh chưa bao giờ thích em cả, anh chỉ coi em như em gái
mà thôi. Cho nên em đừng nói lung tung ở trước mặt chị của em nữa, có
được không?”
Thì ra cả chị và anh Chu đều biết bí
mật mà cô chôn giấu ở trong lòng bấy lâu nay, còn mình thì cứ như một
con ngóc luôn liều mạng che giấu. Mà cả hai biết rõ mình sẽ đau lòng,
nhưng vẫn quyết định đến với nhau. Họ làm vậy là sai chăng? Không, họ
không hề sai, yêu nhau thì phải ở bên nhau. Người sai chính là mình mới
đúng, nhưng thật lòng mình không hề muốn có kết quả như vậy.
Cổ họng cô nghẹn ngào gay gắt, muốn
nói nhưng không thể thốt thành lời, muốn khóc nhưng lại cảm thấy muốn
bật cười. Cô nở nụ cười hết sức quái dị, cổ họng vô cùng đau đớn gian
nan mở miệng nói: “Phải, Chu Văn Hiên, là em thích anh, nhưng mà, thích
một người thì có tội hay sao? Nếu như có tội phải chăng là bởi vì lòng
em thích một người mà em không nên thích? Nhưng em chưa bao giờ có ý
nghĩ muốn chen vào phá hoại tình của của anh và chị hai. Em sẽ không bỏ
chị mình chỉ vì một người đàn ông, cho nên, em không có thích anh kiểu
như hai người suy nghĩ đâu, cũng không có hèn hạ đốn mạt như anh nói.”
Chu Văn Hiên nhìn vẻ mặt tái nhợt của Tả Á, người mà mình luôn xem như một đứa em gái nhỏ. Bản thân nghĩ, có
phải mình đã nói quá nặng lời rồi hay không? Dù sao, con bé vẫn chỉ là
một đứa trẻ. Nhưng chỉ cần nghĩ tới sự quyết liệt cùng dáng vẻ khóc lóc
đòi chia tay của Tả Vi lúc đó, liền khiến cho trái tim anh không chủ
được mà rối loạn lên, chỉ mong Tả Á đừng phá hoại tình cảm của bọn họ mà thôi, “Anh sẽ đi tìm chị em, em ở nhà chờ đi, nếu chị em về nhà thì gọi điện thoại cho anh!” Nói xong, anh ta vội vã bỏ đi, đi được vài bước
bỗng quay đầu lại nói, “Em….Cũng đừng lo lắng quá, có lẽ chị em chỉ muốn tránh mặt anh thôi.”
Nhưng Tả Á cảm thấy đầu óc mình hỗn
loạn như tơ vò. Tại sao không chịu cứ giả vờ như không biết, như vậy
không phải sẽ rất tốt sao? Tại sao phải đem vết thương đó vạch trần phơi bày ra mặt người khác, tại sao chứ?
Tả Á không biết chị và anh Chu có chia tay hay không, bởi vì ngay trong đêm đó, ba mẹ và chị hai, ba người cùng nhau đến căn nhà nhỏ này.
Vẻ mặt mẹ Điền Văn Lệ có vẻ không tốt, còn ba Tả Quốc Cường vẫn là một
người cha hiền lành. Trong mắt không hề có sự trách móc nặng nề mà chỉ
là trầm mặc ngồi ở đó. Hai vợ chồng từ sau khi ly hôn kiếm khi có dịp
xuất hiện cùng nhau như thế. Sau khi thương lượng xong, mọi người quyết
định để Tả Á về ở cùng cha Tả Quốc Cường nhưng Tả Á kiên quyết không đi, cô thà rằng ngủ ở ngoài đường cũng không chịu đi.
Cuối cùng, ngay đêm hôm đó, Điền Văn Lệ bảo Tả Á thu dọn một số đồ đạc
rồi đi theo bà. Tả Á không chịu đến nhà ba mình ở là bởi vì cô chán ghét căn nhà đó của ông, mà đó cũng không phải là nhà của cô. Ở đó có một bà mẹ kế xinh đẹp và một cô em gái cùng cha khác mẹ chỉ thua cô độ nửa
tuổi. Không cần th