
vào xe, sau
đó lái xe về nhà để lấy điện thoại trả cho cô.
Dù anh nói thế nào nhóc con cũng nhất
quyết không chịu vào phòng, nói ở bên ngoài đợi. Đây cũng là lần đầu
tiên Chung Dương thể hiện phong độ, không có ép buộc cô vào phòng nữa.
Trả điện thoại lại cho Tả Á xong thì lái xe đưa cô về tận trường học.
Tả Á không chịu nhận những bộ quần áo mà
anh mua cho cô, Chung Dương nói nếu cô không nhận, anh sẽ giúp cô gửi
vào ký túc xá. Bộ quần áo hơn cả ngàn tệ, làm sao cô dám nhận đây, tay
ngắn sao với tới người*, đạo lý này cô vô cùng hiểu rõ. Nhưng khi thấy
Chung Dương sấn tới muốn đi vào trường học thì Tả Á tạm thời nhượng bộ
nhận lấy những bộ quần áo, nói: “Sau này đừng đến tìm tôi nữa!” (ý đũa
mốc chòi măm son, nghèo bày đặt trèo cao)
Chung Dương chỉ cười cười, không nấn ná ở lại nữa, ngay sau đó lái xe rời đi.
Trong lòng Tả Á vẫn đang nghĩ tới chuyện
mất mặt xảy ra ngày hôm nay, sự thông minh một đời của cô cứ thế bị hủy
hoại. Về đến ký túc xá, Tả Á lấy ra chiếc váy trắng lần trước cùng với
những bộ đồ mà ngày hôm nay mua, ngay trong ngày tìm một công ty chuyển
phát nhanh gửi bằng đường bưu điện trả lại hết cho Chung Dương.
***
Ngày hôm sau là thứ hai, vừa đúng giờ lên
lớp, Tả Á cũng không còn bận tâm đến chuyện đáng xấu hổ hôm chủ nhật
nữa, bởi vì mấy chục người trong lớp cúp cua tập thể, không biết phải bị xử phạt như thế nào đây.
Tiết thứ nhất chính là tiết của chủ nhiệm
lớp, quả nhiên chủ nhiệm lớp đi vào với sắc mặt bừng bừng tức giận, tất
cả mọi người đều ngồi im ngay ngắn, cúi đầu nghiêm túc đọc sách.
Chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng hô lớn:
“Ngày hôm qua, ai cho phép các em tự ý rời khỏi trường học, lời nói của
thầy các em coi như gió thoảng qua tai có đúng không? Không ngờ các em
lại dám trốn học tập thể như thế, càng ngày càng vô kỷ luật rồi!”
Mọi người nín thinh không ai dám hó hé, dường như cũng thấy có lỗi nên ai cũng cúi đầu như đã biết sai.
Chủ nhiệm lớp nhìn những học trò yêu quý
của mình câm nín không nói lời nào, tức giận vỗ bàn một cái thật to:
“Lưu Đông, em đi ra ngoài!”
Mọi người đều ném cho bạn lớp trưởng anh
dũng ánh mắt đồng tình, ra dấu với cậu bạn một động tác hãy cố lên. Lớp
trưởng đi theo chủ nhiệm lớp ra khỏi phòng học. Những người còn lại lặng lẽ chờ đợi, cầu nguyện cho lớp trưởng thoát nạn. Nửa tiết học trôi qua, rốt cuộc lớp trưởng cũng trở lại với vẻ mặt cười gượng gạo, mọi người
nhao nhao lên xù xì hỏi: “Lớp trưởng, sao, sao, không có sao chứ?”
Lớp trưởng rất hào khí vung tay lên nói: “Không sao cả!”
“Chủ nhiệm lớp nói gì vậy?” Chung Tĩnh hỏi.
Lớp trưởng cười cười nói: “Chủ nhiệm lớp hỏi, ai cho phép các em không học thêm mà tự ý nghỉ đi về. Mình nói là mình cho.”
Tiểu Bàn nôn nóng hỏi: “Sau đó thì sao?”
Lớp trưởng nói tiếp: “Thầy hỏi mình: Em là chủ nhiệm lớp hay tôi là chủ nhiệm lớp? Mình trả lời, thầy là chủ nhiệm lớp ạ. Sau đó thầy chủ nhiệm lớp phất phất tay bảo mình đi đi.”
Ha ha, mọi người cười sặc sụa như điên. Tả Á cũng không nhịn được bật cười ra tiếng.
Một cậu nam sinh tên Từ Cường Nghịch ngợm
vỗ bàn một cái đứng phắt dậy, chỉ vào Tiểu Bàn ngồi cùng bàn với mình
quát lên: “Em là chủ nhiệm lớp hay tôi là chủ nhiệm lớp?”
Tiểu Bàn rất phối hợp gục đầu xuống, vẻ mặt làm bộ biết lỗi nói: “Dạ, thầy ạ!”
Cả lớp lại được một trận cười phá lên rộn rã.
“Từ Cường, ra đứng hành lang đi!”
Mọi người nhất thời im bặt, quay đầu lại
thấy thầy chủ nhiệm lớp đang cầm sách đứng giữa cửa phòng học nhìn Từ
Cường với ánh mắt căm tức.
Thời gian qua đi lại đến cuối tuần, chị và anh Chu đến thăm cô, mua cho cô rất nhiều đồ ăn mà cô thích. Trước khi đi, Tả Á nhìn thấy trong mắt
chị như có lệ chực rơi ra.
Ba năm qua, cô và chị sống nương tựa lẫn nhau, đều do chị chăm sóc cô,
là chị nhưng không khác gì như một người mẹ. Cô biết chị cảm thấy có lỗi với mình, cho rằng không thể chăm sóc tốt cho cô như ngày xưa, bỏ mặc
cô một thân một mình ở lại trường học.
Tả Á thấy rất hận bản thân, chỉ vì anh Chu mà đến cả chị mình cũng
không cần hay sao? Bao nhiêu lâu rồi cô không gọi được cho chị mình một
cuộc điện thoại, cũng không về nhà thăm chị lần nào. Trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy.
Cô khinh bỉ mình, cũng âm thầm quyết định, cô phải kết thúc lối sống mù quáng lao đầu vào một mối tình thầm kín không có lối thoát.
Hôm sau là chủ nhật, cô được nghỉ học, trời vừa hừng sáng cô đã khoác
balo lên lưng, đi về hướng ngọn núi cao nhất tại thành phố.
Có thể chiến thắng cả một ngọn núi cao, chẳng lẽ không đánh bại nổi một tình yêu đơn phương thầm kín kia hay sao? Cô thề với lòng, chỉ cần leo
lên được tới đỉnh, nhất định cô sẽ quên đi anh Chu, quên luôn mối tình
thầm kín dành cho anh.
Ngọn núi này rất nổi tiếng, vì vậy mà thu
hút không ít người đến, bởi vì trên núi có một ngôi đền nghe xin sâm cầu gì được đó rất linh nghiệm. Nhưng hiện tại không phải là thời điểm du
khách đi cúng viếng, cho nên người lên núi qua lại thưa thớt không nhiều lắm.
Mọi người ai nấy đều có bạn đi cùng, chỉ có cô một thân một mình mặc bộ quần áo thể thao màu xan