
i nói: “Cảm ơn anh đã theo giúp tôi đi đến nơi này.”
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tả Á, trái tim Chung Dương như bị lỗi đi một nhịp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ hồng xinh đẹp thế kia, nụ
cười của cô rung động lòng người biết nhường nào. Có một cọng cỏ nhỏ màu xanh tinh nghịch dính lên mặt cô, anh không dằn được đưa tay giúp cô
lấy nó xuống, nhưng bàn tay vẫn không chịu rời khỏi mặt cô, ngược lại
còn xoa nhẹ lên gượng mặt xinh xắn động lòng người của cô. Ánh mắt càng
trở nên sâu lắng mênh mông, từ từ nhích người sát lại gần cô, giây phút
này nếu như có gió nhẹ thổi qua cũng nhận ra được sự mập mờ không rõ
giữa họ. Môi anh từng chút từng chút tiến gần đến đôi môi cô, đến cả hơi thở cũng có thể nghe rất rõ ràng.
Anh hôn lên môi cô, mút nhè nhẹ bờ môi nhỏ xinh, thấy Tả Á không phản
kháng, anh liền xoay người nằm sấp lên người cô, duỗi tay tìm kiếm bàn
tay nhỏ bé của Tả Á, hai người mười ngón tay đan vào nhau, anh say sưa
hôn cô, đôi môi còn mang theo vị mồ hôi mằn mặn dìu dịu cạy mở môi cô ra quấn quýt trêu đùa cùng chiếc lưỡi của cô.
Nụ hôn từ dịu dàng rồi trở nên nồng nàn mãnh liệt, đầu óc Tả Á trống
rỗng, dường như không còn nhìn thấy được thứ gì cả, cũng không nghe được tiếng động nào. Chỉ có nụ hôn của anh mới chân thật tồn tại.
Các đó không xa bỗng vang lên tiếng người đã kêu gọi lý trí Tả Á quay
về, cô vội vàng giãy ra, Chung Dương còn đang thở gấp nhưng vẫn rời môi
Tả Á, thõa mãn ngắm nhìn bờ môi đỏ mọng xinh tươi như đóa hoa hồng của
cô.
Tả Á đẩy anh ra, lùi người về phía sau ngồi dậy, trên gương mặt nhỏ
xinh đều là sự bối rối và ngượng ngùng, mắt cũng không biết nên nhìn đi
đâu. Lần trước là bị cưỡng hôn, còn lần này thì sao? Cam tâm tình nguyện bị trai đẹp mê hoặc?
“Đi thôi, chúng ta đi xuống núi, không thì trời sẽ tối đấy.”
Tả Á ngước đầu nhìn tới những tòa nhà cao tầng ở phía xa, trong lòng
thầm nói : Anh Chu, em không muốn yêu anh nữa, không yêu nữa, anh và chị phải thật hạnh phúc. “Chị, chị nhất định phải hạnh phúc….!” Tả Á thật
sự rất muốn hô to lên câu nói này, nhưng chỉ nghĩ tới đây thì mắt nước
không kiềm được mà chảy xuống…
Đường xuống núi, Tả Á hầu như là được Chung Dương cõng đi, nằm sấp trên lưng Chung Dương, Tả Á chợt nhớ đến
bờ lưng rộng rãi vững chắc có cảm giác rất an toàn của ba mình.
Lúc xuống tới chân núi thì trời đã
tối, Tả Á sớm đã ngủ gục trên lưng Chung Dương, Chung Dương cõng cô đến
một gia đình nông thôn ở gần đó để xin ở lại qua đêm. Tả Á ngủ đến quên
trời đất, Chung Dương tắm rửa sạch sẽ xong cũng không ăn uống gì, ngã
phịch xuống nằm cạnh Tả Á rồi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Trong
lúc mơ màng ngủ, Chung Dương có cảm giác như mình được ôm cơ thể của một người, cảm giác ấy thiệt là tốt, vì vậy càng kéo lại ôm chặt hơn.
Trong số những cô gái mình biết, có
người như vậy ư? Tay anh không nhịn được di chuyển, luồn qua sự cản trở
của quần áo vòng tay ôm trọn cô gái trong lòng. Sau đó cơ thể cũng dán
sát tới theo bản năng. Hôm nay quá mệt mỏi và buồn ngủ, chẳng thế thì
nhất định mình phải nhiệt tình hưởng thụ cơ thể này một phen mới được.
***
Sáng hôm sau tỉnh lại, Tả Á cảm giác
như chạm phải vật gì nham nhám khiến cô vô cùng khó chịu, trước ngực như có 2 cái gì đó nóng hổi nắm lấy. Tả Á cúi đầu, thấy một cánh tay chui
vào quần áo của cô, cánh tay màu đồng cường tráng mà có lực. Cô bất động nhìn xuống, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, quay phắt đầu lại thì
nhấy khuôn mặt điển trai của Chung Dương.
Cô không la thét chói tai, mà chỉ
bằng tốc độ nhanh nhất để thoát khỏi vòng tay ôm ấp lẫn bàn tay ma quỷ
kia. Chung Dương bị tiếng ồn hơi cau đôi mày đẹp, tay càng ôm siết lại
chặt hơn nhưng trong tay trống rỗng, ngược lại di chuyển xuống phía dưới bóp mông Tả Á. Giọng nói khào khào rủ rỉ nói: “Bé ngoan, đừng lộn xộn,
ngủ thêm chút đi.”
“Chung Dương, anh là đồ lưu manh, đồ khốn….Mau dậy đi!”
Tả Á tức giận la chói lói, với tay tóm lấy chiếc gối đập vào mặt Chung
Dương còn nhấc chân đá vào người anh. Với một người có chiều cao 1m8 như Chung Dương, làm sao cô có thể đạp nổi anh xuống giường.
Chung Dương bị đánh phải giật mình
tỉnh dậy, mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì nhìn tới gương mặt giận
dữ của Tả Á, bàn tay thì vẫn đang giữ chặt lấy cái mông của Tả Á.
Chẵng những anh không có tí nào thể
hiện sự xấu hổ, ngược lại cười xấu xa, kéo cơ thể Tả Á một cái thật mạnh lại gần sát lồng ngực bền chắc của mình. Sau đó xoay người đè cô ở dưới thân khàn giọng nói: “Bé cưng, cho anh nha, có được không?”
Mặt Tả Á lập tức ửng đỏ, cố gắng
tránh khỏi lồng ngực của anh, ánh mắt đanh lại đến đáng sợ, mở miệng nói với vẻ mặt kiên quyết: “Chung Dương, đừng để tôi hận anh, tôi không
muốn!”
Chung Dương nhíu mày, dùng râu cọ qua cọ lại trên mặt cô, “Được rồi, trêu em chút thôi, đừng nhìn anh bằng
ánh mắt như kẻ thù giết cha vậy chứ, bộ không ngửi thấy trên người em
thúi tới mức nào sao, thằng đàn ông nào mỗi sáng thức dậy cũng đều có
phản ứng như thế thôi, em cho rằng mình có sức hấp dẫn vô đối à?”
Tả Á trừng mắt nhìn anh chằm