
ng nói, cô nhìn quanh quất
bốn phía, giữa dòng xe cộ nhộn nhịp qua lại, cô đã nhìn thấy chiếc Land
Rover màu đen của Chung Dương đỗ ở phía làn đường đối diện. Anh ta ló
đầu qua cửa xe đưa tay ngoắc ngoắc về phía cô, đồng thời cũng hỏi qua
điện thoại với vẻ khó hiểu: “Em khóc ư? Sao vậy? Nói đi, ai đã ức hiếp
em, anh đây sẽ giúp em trút giận?”
Cô vẫn không trả lời, Chung Dương cũng tắt luôn điện thoại, bước xuống xe đi về phía cô. Nhìn thấy vành mắt Tả Á
đỏ ngầu anh liền hỏi: “Có chuyện gì?”
Cô ngước nhìn khuôn mặt điển trai của
Chung Dương qua đôi mắt đỏ ửng, gằn từng chữ hỏi: “Có phải anh đang muốn theo đuổi tôi hay không?”
Anh chau mày cười nói: “Anh thiết nghĩ mình đã thể hiện quá rõ ràng rồi, đúng là anh thật sự có hứng thú với em.”
Tả Á thẳng người ưỡn vai, vươn tay vỗ vỗ
vai Chung Dương, ra vẻ đồng cảm nói: “Vậy thật xin lỗi nha, tôi không có ý định đón nhận việc được người khác theo đuổi, mà tôi muốn kết hôn,
anh có hứng thú không?”
Anh không nhịn được cười rộ lên, đưa ta sờ trán Tả Á: “Cô bé ngốc này, em không phát sốt đấy chứ?”
Tả Á hất nhẹ tay Chung Dương ra tức giận
nói: “Tôi rất nghiêm túc, còn thật hơn cả vàng nữa đấy, nếu như anh muốn có thêm một khoản nợ nữa trong danh sách ong bướm của mình thì xin anh
đừng đến chêu chọc tôi nữa, ok?” Dáng vẻ vốn dĩ rất đáng thương nhưng
trong nháy mắt đã trở nên có chút ngang tàng phách lối, có chút hung
hăng lớn lối, ngay sau đó vung lên chiếc cặp quay đầu bỏ đi.
Chung Dương chạy theo níu tay cô lại: “Em
không sao chứ…Em bao nhiêu tuổi mà đòi kết hôn, cũng chưa tới tuổi kết
hôn theo quy định pháp luật, đừng nói em bị động kinh ấy chứ, hình như
tâm tình em đang không tốt, hay là để anh đưa em đi chơi nhé?”
Tả Á ngước đầu nhìn anh, rất nghiêm túc
nói: “Chung Dương, tôi đã nói rất rõ ràng, tôi chẳng phải là cô gái
thanh cao gì, mà tôi là người biết chấp nhận hiện thực hơn so với người
khác. Càng biết rõ bản thân mình muốn cái gì nhất, cho nên, tôi sẽ không phí thời gian để chơi với anh, anh đi tìm người khác chơi cùng với mình đi, ok?”
“Oh.” Chung Dương cười gian hỏi: “Vậy em muốn thế nào?”
Tả Á hất tay anh ra, nhún nhún vai nói:
“Tôi muốn có một gia đình, muốn có một người chồng chung thủy và ở bên
cạnh mình cả đời, tôi muốn kết hôn. Xin hỏi, đại gia Chung đây, anh có
bằng lòng vì tôi mà bỏ cả rừng hoa hay không? Đó là những gì tôi muốn,
anh có thể cho tôi sao?”
Chung Dương trầm mặc, tròng mắt đen nhìn chằm chằm vào mặt Tả Á, mới có chừng này tuổi, sao lại có tư tưởng già dạn như vậy?
“Tôi phải đến trường rồi, anh làm ơn đừng đi theo tôi nữa.”
Tả Á nói xong xoay người ngoắc một chiếc taxi bảo đưa mình tới trường học.
Chung Dương không đuổi theo cô nữa, anh
chỉ lẳng lặng dứng yên ở nơi đó. Trong đôi mắt đen hiện lên vẻ sâu xa,
không biết đang suy nghĩ gì. Một cô bé mới có mười tám tuổi đầu đã muốn
kết hôn? Có lộn hay không hả? Mình đã 25 tuổi, lúc nào cũng cho rằng hôn nhân chính là cái lồng giam. Nhún nhún vai, muốn băng qua đường đi lấy
xe đi thì phát hiện xe mình đang bị xe tải kéo đi, thầm mắng một tiếng
“khốn kiếp”.
Con bé chết tiệt kia, chắc chắn là đã sớm nhìn thấy xe mình bị kéo đi, vậy mà cũng không báo với mình một tiếng.
***
Lúc Tả Á tới trường học thì đã qua tiết
thứ hai, cũng may là không có tiết của thầy chủ nhiệm. Chuyện lần trước
Tả Á gây ra mọi người đều biết, lớp trưởng tốt bụng không có báo lên cô
thiếu tiết học, cho nên tránh được một kiếp nạn.
Chung Tĩnh rất lo lắng cho Tả Á, hoàn cảnh hiện nay của gia đình Tả Á, ít nhiều gì cô cũng biết được đôi chút.
Nhưng thái độ xem như không có chuyện gì của Tả Á làm cho Chung Tĩnh
nghĩ có lẽ cung không có vấn đề gì lớn, chẳng qua chỉ là dọn về sống
chung cùng cha dượng mà thôi, sự việc cũng không đến mức phức tạp.
Tả Á trở nên ngoan ngoãn hơn, lên lớp và
tan học rất đúng giờ. Không trốn học, không gây chuyện nữa, mà Chung
Dương thì cũng mất tích luôn từ dạo đó. Tả Á nghĩ, nếu như ngày hôm đó
Chung Dương cũng đồng ý với ý tưởng điên rồ kia của mình, có lẽ cô cũng
sẽ làm như vậy thật. Tìm một nơi tốt để mình gửi gắm.
Đúng vậy, cô rất thực tế, tình yêu của
mình đã không còn, cho nên cô sẽ không cần tình yêu nữa, tình yêu là thứ không thể tin tưởng nhất, cô chỉ cần thứ già mà mình có thể nắm chắc.
Chung Dương là Playboy chính hiệu, bảo anh ta kết hôn, cô biết rõ điều
đó là không thể, cho nên chỉ cố ý dọa anh ta một chút, chỉ muốn anh đừng bám lấy trêu chọc mình nữa.
Con người thật sự rất kỳ lạ, khi nhìn thấy Chung Dương thì có cảm giác rất chán ghét, đến khi không thấy anh ta
một thời gian dài thì lại nhớ tới những điểm tốt của anh ta. Nhớ về một
người tốt, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi phải oán một người xấu.
***
Trong đầu Chung Dương luôn vương vất những lời nói của Tả Á, chỉ là một cô bé mới lớn, lại muốn đem mình nhốt vào
cái lồng giam hôn nhân, thật buồn cười. Liên tục suốt mười ngày qua, anh đã kiềm chế sự thôi thúc từ bản thân đi tìm Tả Á, mà trở lại với cuộc
sống ăn chơi trụy lạc trước đây, bên cạnh cũng có đủ loại phụ nữ, kinh
n