
n ra được anh đang tức giận.
Lô Hi ra vẻ oan ức nói: “Anh nói gì thế? Sao lại hung dữ như vậy! Em không hiểu, anh nói rõ ra xem nào.”
Chung Dương hỏi: “Hôm qua cô có đi tìm Tả Á không? Có không?”
Lô Hi như chợt hiểu ra, đáp: “Không có, chỉ là tình cờ gặp nhau cho nên
mới vào quán cà phê một chút, sau đó cũng liền tạm biệt. Chung Dương,
anh sao thế? Không phải chỉ một việc nhỏ nhặt như uống cà phê với cô ta
cũng khiến anh tức giận đấy chứ? Anh coi cô ta là bảo bối như vậy khiến
em rất đau lòng, anh đối với em. . . . . .luôn rất nhẫn tâm…..” Cô cười
khổ sở.
Chung Dương cười lạnh một tiếng: “Tin tức trên báo có phải do cô sai người làm không?”
“Tin tức gì trên báo? Thư kí Lý, đưa tờ báo hôm nay chô tôi.” Sau một lúc
yên lặng, tiếng nói của Lô Hi lại vang lên, “Chung Dương, anh đừng nghĩ
oan cho em, bài báo không có căn cứ này không hề liên quan đến đến em.”
“Tốt nhất là đừng có liên quan gì đến cô!” Chung Dương nói xong tức giận cúp điện thoại, rồi sau đó bấm số điện thoại của Tả Á, sau mấy tiếng tút,
liền có người nhận điện thoại, Chung Dương vội vàng hỏi: “Tiểu Á, em
đang ở đâu?”
“Chung Dương! Em đang ở công ty, sao thế?”
“Không có gì, mấy ngày không được gặp, anh rất nhớ em, buổi trưa chúng mình
cùng nhau ăn cơm nhé, anh sẽ đợi em bên dưới công ty.”
“Vâng.”
Tả Á cúp điện thoại sau đó tiếp tục công việc, đến gần trưa, Tả Á cảm thấy có chút mệt mỏi, cô ngẩng đầu lên,đang định hoạt động cổ một chút, lại
thấy đồng nghiệp chung quanh đang nhìn cô với ánh mắt khác lạ, Tả Á có
chút sửng sốt, có chuyện gì thế, người cô có chỗ nào không ổn sao?
Tả Á đi vào toilet, soi gương, không có vấn đề gì cả mà, rồi sau đó cô đi
tiểu, lại nghe được tiếng giày cao gót từ bên ngoài truyền vào, sau đó
liền nghe thấy tiếng hai người phụ nữ bàn tán gì đó.
“Chị đã đọc tin tức hôm nay chưa? Bình thường nhìn cô ta có vẻ đứng đắn
thanh cao, không ngờ lại là người thứ ba chen ngang, lại còn là giám đốc Chung Thị nữa chứ, muốn làm rùa vàng sao?” Giọng nói giễu cợt còn mang
theo chút hâm mộ, giống như việc người thứ ba kia không phải là cô mà là người khác cũng khiến cô tức giận.
Một người phụ nữ khác nói: “Đúng vậy, chỉ được mỗi dáng vẻ xinh đẹp, chị
xem vóc người, gương mặt của cô ta quả nhiên có tố chất làm bồ nhí.”
Tả Á chợt cảm thấy choáng váng, Chung Thị, Chung Thị xảy ra chuyện gì sao? Còn có bồ nhí cái gì nữa chứ?
“Tiểu thư Lô Thị cũng không tồi nha, nghe nói đã từng du học ở nước ngoài,
dáng vẻ xinh đẹp, trình độ học vấn cao, gia thế tốt, lại vẫn bị người
thứ ba chen vào. Thật không ngờ, cô Tả Á kia lại có khả năng quyến rũ
đàn ông giỏi thế.”
“Haizz, chị không đọc tin tức trên báo viết sao, cô ta đã từng kết hôn rồi, hơn nữa chồng cũ của cô ta cũng rất tốt, tiền nhiều lại đẹp trai. Không ngờ được, cô ta vì muốn trở thành bồ nhí mà lại ly hôn, chậc chậc, thế giới này thật là có đủ những việc kì quái.”
“Có lẽ sau khi ly hôn với chồng cũ cô ta giành được không ít gia sản, nếu
không sao lại có thể đưa ra chi phiếu đến mấy ngàn vạn ép tiểu thư Lô
Thị rút lui được.”
“Đúng vậy, nói không chừng cô ta muốn kết hôn với giám đốc Chung Thị là vì cô ta đã dùng hết tài sản được chia phần sau khi ly hôn rồi.”
Tiếng nói nhỏ dần, hai đồng nghiệp nhiều chuyện kia đã rời khỏi toilet, nhưng Tả Á lại ngồi ngây người ở đó, bọn họ đang nói mình sao? Mình là bồ
nhí? Là người thứ ba chen vào phá hoại tình cảm của người khác ư? Có
đúng vậy không? Nhưng, là cô quen và Chung Dương trước mà, còn Lô Hi mới là người đến sau, lợi dụng lúc tình cảm hai người rạn nứt mà chen vào
mà. Chẳng lẽ sau hai năm, mình từ người yêu lại trở thành bồ nhí rồi
sao? Còn chuyện được phân tài sản của Kiều Trạch, cả chuyện đem tiền đến ép Lô Hi rút lui nữa?
Nếu như cô nhớ không lầm, thì là Lô Hi mang tiền ra dụ cô mới đúng, nếu như cô nhớ không lầm, thì trừ căn nhà kia, cô không hề lấy một đồng tiền
hay tài sản nào cả. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Suy nghĩ của cô rối
loạn, trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi.
Từ lúc Tả Á từ trong toilet đi ra cô không cách nào tập trung vào công
việc được nữa, cô vội vàng chạy xuống dưới, mua một tờ báo mới ra hôm
nay tại một sạp báo bên lề đường, sau khi đọc xong, cả người cô run lên
giận dữ.
Mỗi một chữ trên tờ báo đều khiến cho thân thể Tả Á không nhịn được mà run
lên, bức hình của cô và Lô Hi ở phía trên càng khiến cho cô thêm tức
giận, đám phóng viên này sao có thể đổi trắng thay đen như vậy được.
Đầu óc Tả Á trống rỗng, dường như người đi đường cũng đang dùng ánh mắt
khinh bỉ nhìn cô, cô lắc lắc đầu, sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm: “Không,
không phải như vậy, không phải như vậy, không phải!”
“Tiểu Á!” Chung Dương vừa tới đã thấy Tả Á đứng ngơ ngác bên lề đường, anh
vội vàng dừng xe chạy tới, ôm lấy Tả Á, giật lấy tờ báo trên tay cô, “Em không sao chứ?”
Tả Á hoàn hồn, nhìn Chung Dương: “Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Chung
Dương, tại sao lại có bài báo này, tại sao lại như vậy. . . . . . Những
lời bọn họ nói đều là giả, là giả. . . . . .”
“Chúng ta lên xe rồi nói.” Chung Dương ôm