
lấy Tả Á đang rối loạn, đi tới nơi
anh đỗ xe, sau khi hai người lên xe Tả Á vẫn đau khổ chìm đắm trong bài
báo, chỉ một cái chớp mắt, cô đã trở thành người thứ ba bị người ta chửi rủa rồi sao?
Chung Dương lái xe đi được một lát Tả Á mới đột nhiên nhớ ra, cô vẫn còn đang trong giờ làm việc: “Chung Dương, không được, bây giờ không thể đi
được, em vẫn còn phải làm việc.”
“Em như thế này rồi còn đi làm được nữa sao, gọi điện xin nghỉ đi.”
“Haizz. . . . . .” Tả Á uể oải thở dài một tiếng, rồi gọi điện thoại cho người
phụ trách của công ty xin nghỉ. Cô mệt mỏi dựa người vào ghế, thở dài,
người nhà cô mà đọc được tin tức này không biết sẽ phản ứng như thế nào.
Tả Á và Chung Dương trở về căn phòng nhỏ của cô, Tả Á mệt mỏi nằm vật
xuống ghế sofa, không có chút hơi sức đâu để nói chuyện, Chung Dương
ngồi xuống cạnh cô, ôm lấy cô, đặt cô nằm gối đầu lên đùi anh, an ủi:
“Đừng lo lắng, có anh rồi, anh sẽ giải quyết chuyện này, không để cho
bất kỳ ai xúc phạm em đâu!”
Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, ngày mai chuyện này sẽ được giải quyết,
chuyện không đúng sự thực sẽ bị lật tẩy, mối tình giữa anh và cô sẽ được công khai, từ đó thuận lợi cưới cô vào cửa.
“Em không lo lắng chuyện đó, em chỉ sợ người nhà biết được thôi. . . . . .
Chuyện anh và em quay lại với nhau còn chưa nói cho người nhà biết, bây
giờ lại xảy ra chuyện này, em sợ bọn họ sẽ phản đối . . . . . Chung
Dương, ngày trước tại sao đột nhiên anh lại đính hôn, rồi còn ra nước
ngoài nữa? Đều là vì em sao?”
Trong mắt Chung Dương chợt lóe lên cái gì đó, do dự một chút rồi nói: “Lúc đó anh thật sự rất đau lòng, cũng có một chút là vì nguyên nhân này, nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến anh đính hôn rồi ra nước ngoài là vì chuyện
trên thương trường, em không hiểu được đâu, vậy nên đừng nhắc đến chuyện này nữa. Lô Hi đến tìm em đã nói những gì?”
“Cô ta. . . . . . không nói gì cả, chỉ là tán gẫu vài câu thôi.”
Chung Dương vuốt tóc cô, cười nói: “Bé ngốc, cô ta hại em, em lại đi bảo vệ
cô ta. Nói anh nghe cô ta đã nói những gì, xem bé ngốc của anh có bị bắt nạy không.”
Tả Á chợt ngồi dậy, nhìn Chung Dương, chần chờ hỏi: “Ý anh nói bài báo
kia….là do cô ta sắp đặt? Nhưng. . . . . . cô ta làm vậy thì có lợi gì?”
Chung Dương ôm lấy cô, cắn mũi cô một cái, “Cô ta muốn dùng dư luận để ép em
rút lui, để cho em rời khỏi anh. Tả Á, em sẽ không bỏ cuộc giữa chừng
chứ?”
“Dĩ nhiên là không. Nhưng. . . . . . cô ta không nghĩ đến, làm như vậy, sẽ
khiến anh không vui, sẽ càng không thích cô ta sao? Với lại. . . cô ta
cho rằng anh sẽ thích cô ta làm vậy à?” Tả Á nói xong nghịch ngợm nháy
mắt mấy cái.
“Anh nghĩ, cô ta đơn giản chỉ muốn đánh bại em, ép em phải rút lui thôi.”
Tả Á túm lấy áo Chung Dương, híp mắt lại nói: “Xem ra anh rất hiểu cô ta.”
Con ngươi thâm thúy của Chung Dương chăm chú nhìn Tả Á, khàn giọng nói: “Chỉ hiểu một chút, một chút xíu mà thôi. Em ghen à?”
Mặt Tả Á liền nóng lên, ấp úng nói: “Ai ghen chứ. . . . . . Người ta chỉ lo lắng thôi. . . . . .”
Chung Dương nhìn gương mặt vốn đang trắng bệch chợt ửng đỏ lên của Tả Á,
không nhịn được trêu chọc cô, “Em lo lắng người nhà anh không đồng ý cho anh cưới em sao? Nếu lo lắng như vậy, hay là……chúng ta có con trước rồi hãy cưới?”
Tả Á nhíu mày, giơ tay vê mặt anh, nhăn mặt nói: “Em không cần. . . . . .”
“Không cần? Hả? Có muốn hay không?” Chung Dương thừa cơ hôn lên môi Tả Á môi,
lưỡi thò vào trong thăm dò miệng Tả Á, cuốn lấy hương thơ trong miệng
cô, khao khát cô, muốn có được cô, nhưng thân thể cô trong ngực anh lại
trở nên cứng ngắc, hoảng hốt lùi về phía sau, vô thức kháng cự cảm giác
không quen thuộc này, cô khẽ rên rỉ: “Chung Dương. . . . . . Không. . . . . . Ưmh.”
“Tiểu Á. . . . . . Em và anh ta đã ly hôn rồi, em có thể muốn anh, chấp nhận
anh, thích ứng với anh, được không?. . . . . . Đừng đẩy anh ra! Buông
lỏng cơ thể. . . . . .” Chung Dương cố gắng để thân thể trở mềm ra, dần
làm quen với nụ hôn của anh, anh vuốt ve thân thể cứng ngắc của cô, rên
rỉ vào tai cô.
Tả Á cố gắng buông lỏng thân thể căng cứng của mình, cố gắng quên đi cảm
giác đau đớn, kiềm chế lửa dục quen thuộc của Kiều Trạch. Cô và Kiều
Trạch đã ly hôn rồi, cô có thể cùng với Chung Dương, người đàn ông cô
yêu, cô nên tiếp nhận, không nên kháng cự nữa, cô cố gắng đè nén sự khó
chịu và mâu thuẫn trong lòng, tiếp nhận nụ hôn nóng rực của Chung Dương.
Ngay khi Chung Dương cảm nhận được cơ thể Tả Á đang dần thả lỏng, anh liền
lập tức muốn cô, bàn tay chuyển động cởi quần áo trên người cô ra, thì
đột nhiên chuông cửa vang lên dồn dập. Tả Á giật mình một cái, lập tức
tỉnh táo lại, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Chung Dương định ra mở cửa,
nhưng Chung Dương lại đè cô xuống, không để cô đi, thở hổn hển nói:
“Đừng mở cửa. Cho anh…..Tiểu Á…..Anh muốn em!”
Lúc này, tiếng chuông cửa đã chuyển thành tiếng đập cửa, mạnh mẽ dồn dập
như muốn phá nát cửa nhà cô, ai đến vậy? Tả Á đỏ mặt, đưa tay đẩy Chung
Dương ra nói: “Không được, không được, em đi xem là ai, nếu không sẽ bị
người ta nghe thấy đó!”
“Tả Á, m