watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213803

Bình chọn: 10.00/10/1380 lượt.

au mở cửa cho mẹ, mẹ biết con đang ở bên trong!” Bên ngoài đột

nhiên vang lên tiếng hét vừa gấp gáp vừa tràn đầy tức giận của Điền Văn

Lệ.

Hả, là mẹ?

Chung Dương giật mình vội vàng buông Tả Á ra, Tả Á cũng hoảng hốt ngồi bật

dậy, tim đập dồn dập, giống như cô làm chuyện xấu bị mẹ bắt được vậy, vô cùng hoảng loạn. Cô vội đứng dậy đẩy Chung Dương, nhỏ giọng nói: “Anh. . . . . . anh mau tránh , nếu không để mẹ em nhìn thấy sẽ lột da chúng ta ra mất.”

Chung Dương ôm lấy bả vai Tả Á, trầm giọng nói: “Tả Á, đừng hoảng hốt, sớm

muộn gì mẹ em cũng biết thôi, hơn nữa có lẽ bây giờ mẹ em đã biết rồi,

không bằng dũng cảm đối mặt đi, có được không?”

Trái tim loạn nhịp của Tả Á dần bình tĩnh trở lại, cô do dự gật đầu, đối

mặt, đúng, phải đối mặt! Anh nói đúng, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng

phải dũng cảm đối mặt. Trong lúc Tả Á suy nghĩ, Chung Dương bên cạnh đã

sửa sang lại quần áo, đi ra mở cửa.

Lúc cửa vừa mở, nhìn thấy Chung Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến

cho Điền Văn Lệ không khỏi giật mình: “Cậu. . . . . . Sao cậu lại ở đây? Tiểu Á đâu rồi? Con bé chết tiệt kia, rốt cuộc mày đang định làm cái

gì đó?”

Chung Dương lại cười nhẹ, nói: “Chào bác gái!”

Tả Á nhìn mẹ mình bộ dạng giận dữ đi vào, cô không khỏi ngây người đứng

yên tại chỗ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, thôi xong rồi, ngày tận thế

đến rồi!

Quả nhiên, Điền Văn Lệ thuận tay cầm lấy cây chổi đang dựng ở góc nhà, vung tay đánh Tả Á, “Cái con bé chết tiệt này, chuyện gì cũng dám làm, kết

hôn, ly hôn, giờ lại ở cùng thằng đàn ông thối này, mày muốn làm mẹ tức

chết hả?”

‘Bốp!’ một tiếng, cây chổi đánh xuống người, gãy đôi, Tả Á sợ đến co người

lại, hai tay ôm đầu, chuẩn bị nhận cây chổi mẹ mình đánh xuống, nhưng

lại không cảm thấy đau như cô tưởng, mở đôi mắt đang nhắm chặt của mình

cô liền thấy Chung Dương đang bên cạnh bảo vệ mình, cây chổi của mẹ liền đánh lên đầu Chung Dương, bị gãy làm đôi.

“A, Chung Dương, anh không sao chứ!” Tả Á đau lòng, giơ tay chạm lên đầu

anh, vội vàng hỏi: “Đánh trúng chỗ nào? Có đau lắm không?”

Chung Dương cầm lấy bàn tay đang run rẩy của Tả Á, nhỏ giọng nói: “Anh không sao.”

Bộ dạng Tả Á như sắp khóc, quay đầu nhìn mẹ: “Mẹ, mẹ đừng tức giận, con

biết con sai rồi, mẹ đừng tức giận như thế. Nhưng mà, tờ báo kia nói

bậy, đấy không phải là sự thật, con làm sao có nhiều tiền như vậy để đưa cho tiểu thư Lô thị chứ.”

Điền Văn Lệ thấy vậy nhất thời sững người lại, bà không ngờ Chung Dương lại

bị bà đánh như vậy. Vốn dĩ bà không hề muốn đánh người, với lại bà cứ

tưởng rằng Tả Á nhất định sẽ tránh, nào ngờ được cô lại không tránh đi.

Nhưng, khi đọc thấy tin tức Tả Á là người thứ ba chen ngang trên báo, bà rất tức giận, cảm thấy Tả Á không có chút tự trọng nào cả, không ngờ

được cô đã đi đến bước này rồi, ở bên Kiều Trạch thanh thản sống qua

ngày không tốt hay sao, lại nhất định đi làm loạn, cái mũ người thứ ba

cũng bị người khác chụp lên đầu rồi, bây giờ lại còn dây dưa với Chung

Dương nữa, bà không nhịn được nói: “Con đã biết, cậu ta đã có hôn ước

với con gái nhà họ Lô, sao lại còn chen ngang vào làm gì. Bây giờ nói ra không ai không tin con là người thứ ba, con nói mình xem, sau này con

làm sao ra ngoài gặp người, người ta sẽ nhìn con như thế nào.”

Chung Dương thành khẩn nói: “Bác gái, chuyện này là lỗi của cháu, là do cháu

chưa giải quyết ổn thỏa chuyện tình cảm. Tả Á chưa bao giờ là người thứ

ba cả, từ đầu đến cuối cháu vẫn luôn yêu cô ấy, nguyên nhân cháu đính

hôn với tiếu thư Lô thị rất phức tạp, thứ lỗi cho cháu không thể nói rõ, nhưng cháu khẳng định đó hoàn toàn không phải vì tình cảm. Hơn nữa,

cháu cũng đã hủy bỏ hôn ước với cô ta rồi. Chuyện ngày hôm nay, cháu

nhất định sẽ trả lại sự thật cho bác và Tả Á, cháu nhất định sẽ không để cho Tả Á và người nhà cô ấy bị người khác xúc phạm, xin bác hãy đồng ý

cho cháu và Tả Á được ở bên nhau, chúng cháu không thể buông tay nhau

được nữa rồi!”

“Mẹ, mẹ đừng tức giận!” Tả Á đi tới bên cạnh Điền Văn Lệ, cầm lấy tay bà,

“Nếu như mẹ không đồng ý thì……….thì con cũng sẽ không gặp lại anh ấy

nữa, sau này, con sẽ ở bên mẹ cả đời, hiếu thảo với mẹ!”

“Tiểu Á!” Chung Dương sẵng giọng cảnh cáo cô không được nói lung tung, mắt

anh híp lại, nổi cáu nói: “Nhiều người hiếu thuận không phải tốt hơn

sao? Bác gái, cháu nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho Tả Á, chẳng lẽ bác không muốn nhìn thấy con gái mình được sống hạnh phúc, vui vẻ sao ạ?”

Điền Văn Lệ nhìn dáng vẻ gục đầu ủ rũ của Tả Á, nhớ tới con bé vừa mới thoát khỏi căn bệnh trầm cảm trong lòng bà không nhịn được khẽ thở dài,

“Thôi, thôi, tôi muốn giữ cô lại bên mình cả đời này thì sẽ bị người ta

nói tôi càng già càng không hiểu chuyện, ngăn cản hạnh phúc của con gái. Chuyện của các con tự các con làm chủ, nhưng chuyện báo chí kia nhất

định phải giải quyết ổn thỏa, nếu không người ngoài sẽ cho rằng con là

bồ nhí người ta, sau này làm sao có thể ra đường gặp người được.”

“Mẹ!” Tả Á đỏ mắt, cô biết mẹ mình ít nhiều gì cũng để ý đến hai chữ bồ nhí

này, cũng rất hận bồ nhí, bởi vì cũng