
vàng nói: “Nói cho anh biết, tại sao lại không thể. Có
phải em không muốn ở bên anh không? Bây giờ đã không còn ai có thể ngăn
cản chúng ta được nữa rồi, anh đã hủy hôn với Lô Hi, còn em cũng đã ly
hôn, tại sao hai chúng ta lại không thể ở bên nhau…..?”
“Nhưng cô ấy đã có con với anh, đứa bé vô tội!” Lòng Tả Á đau nhói khi nói ra
những lời này, đứa bé là con của Chung Dương, nó vô tội. Cô hiểu rất rõ
cái cảm giác phải chịu sau khi lựa chọn vứt bỏ đau khổ, dằn vặt, khiến
người ta hối hận đến thế nào.
“Đứa bé?” Mắt Chung Dương trầm xuống, cau mày hỏi: “Em nghe ai nói bậy bạ vậy? Lô Hi đi tìm em, nói với em như vậy à?”
Tả Á hoảng sợ vội lắc đầu: “Không, không phải vậy.”
Lông mày Chung Dương nhăn lại, suy nghĩ một chút, lại nói: “Người nhà anh đi tìm em đúng không? Bọn họ đã nói gì, nói anh và Lô Hi đã có con sao?
Rồi bắt em rời bỏ anh?”
Tả Á không trả lời, nhưng đáp án đã rất rõ ràng, Chung Dương ôm thật chặt
Tả Á, không nhịn được mà cắn mũi cô, “Đồ ngốc, làm sao cô ta có thể có
con với anh được. Thì ra là vì vậy mà em nhất quyết từ chối anh sao? Có
phải anh nên đánh cái mông của em không hả? Về sau ngoại trừ lời nói của anh ra, ai cũng không được tin, biết không?”
“Nhưng…..”
Chung Dương cắt đứt sự do dự của Tả Á, kiên định nói: “Tiểu Á, tin tưởng anh, bây giờ không có ai có thể ngăn trở chúng ta ở bên nhau được nữa, cho
dù là ba mẹ của anh cũng không thể. Chuyện đã đi đến nước này, bọn họ sẽ không cản trở chúng ta nữa.”
“Nhưng, Chung Dương, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của anh và gia đình, sẽ
khiến anh và công ty rơi vào khó khăn, mà em lại không thể giúp gì được
cho anh cả, chỉ biết mang lại phiền phức cho anh thôi, em không muốn như vậy…..Em không thể khiến anh phải chịu áp lực lớn như thế được.” Tả Á
khổ sở nói xong, phiền lòng không dứt, rốt cuộc cô đã biết được tại sao
lâu như vậy không thấy bóng dáng của anh đâu cả, tại sao anh lại trở nên tiều tụy như vậy, mấy ngày qua nhất định là anh phải đối mặt với rất
nhiều khó khăn, phải chịu rất nhiều áp lực.
“Không có, không có khó khăn gì cả. Chuyện khó khăn hơn nữa anh cũng nhất định sẽ có cách giải quyết. Chuyện khiến anh lo lắng nhất chính là em không
chịu ở bên anh, Tiểu Á, anh muốn nghe em nói em yêu anh, nói em muốn
được ở bên anh. Chỉ cần chúng ta kiên định tiến về phía trước, không lùi bước, không trốn tránh thì nhất định chúng ta sẽ có thể được ở bên
nhau. Tiểu Á, rốt cuộc em đang do dự cái gì?” Chung Dương vội vàng nói,
sau lại nhướn mày nói tiếp: “Có phải em muốn anh quỳ xuống lần nữa
không? Nếu vậy anh sẽ làm lại lần nữa. Nhưng mà, bé ngốc này, tỉnh táo
lại cho anh, rõ ràng đây là anh đang cầu hôn em mà, phải phân biệt rõ
tình huống chứ, ok?” Chung Dương vừa nói vừa quỳ một chân xuống, dưới
ánh đèn sáng chói anh giống như một hoàng tử anh tuấn đang tỏ tình với
nàng công chúa của mình.
Chỉ cần kiên định bước về phía trước, thì tình yêu của họ có thể tiếp tục,
bọn họ sẽ được ở bên nhau. Chung Dương anh đã đi trước một bước, cô còn
do dự cái gì nữa?
Đúng vậy, cô đang do dự cái gì, tâm tư vốn đang rối rắm của Tả Á bị câu nói
của Chung Dương làm ta biến, cô cũng kiên định tình cảm của bản thân,
nhíu mày giả vờ tức giận nói: “Nếu như em ngu ngốc, anh lấy em làm gì,
đi tìm cô nàng thông minh của anh mà cầu hôn đi!”
Chung Dương thuận thế bắt được đôi tay nhỏ bé lạnh giá của Tả Á, nhanh nhẹn
đeo nhẫn vào tay cô, đắc ý nói: “Anh vẫn thích ngu ngốc mà, lần này em
đã bị anh giữ chặt rồi, xem em còn chạy trốn được không!”
Tả Á nhăn mặt, khinh thường nói: “Anh mới ngu ngốc đó, em cũng đâu có dùng tay để đi.”
Chung Dương cúi đầu che đi cái miệng nhỏ nhắn đang lảm nhảm của Tả Á, nhỏ
giọng nói: “Em đúng là rất ngốc, thứ anh muốn giữ là trái tim của em.
Tiểu Á, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, dù cho có
gặp phải khó khăn gì đi nữa, chúng ta cũng đều phải cùng nhau đối mặt,
không bao giờ buông tay nhau ra nữa.”
Tả Á cảm giác Chung Dương đang lo lắng chờ đợi cô trả lời, bọn họ đã từng
chia tay trong đau khổ, giống như chim sợ ná, cho nên bọn họ cần cho
nhau một lời cam kết, “Chúng ta không bao giờ chia tay nhau nữa, cho dù
có gặp phải khó khăn gì, chúng ta cũng phải cùng nhau vượt qua, cùng
nhau dũng cảm đối mặt.”
Tả Á đồng ý lời cầu hôn của Chung Dương! Trong khoảnh khắc đó, cô đã rất
do dự, cũng rất mâu thuẫn, cô biết áp lực từ phía người nhà Chung Dương
là rất lớn, cô muốn vào được nhà họ Chung thật sự sẽ rất khó khăn. Nhưng cô kiên trì bao lâu nay không phải đều vì tình yêu của mình sao? Đoạn
tình cảm tưởng đã mất đi nay lại lấy lại được của cô và Chung Dương càng khiến cho cô quý trọng cơ hội này. Đúng như Chung Dương nói, cho dù về
sau có gặp khó khăn gì đi nữa, bọn họ cũng sẽ cùng nhau đối mặt, cùng
nhau vượt qua, cho nên cô không do dự nữa mà nhận lấy chiếc nhẫn cầu hôn của Chung Dương.
Đã bốn, năm ngày kể từ ngày Chung Dương cầu hôn cô, trừ lúc làm việc, thời gian rảnh rỗi bọn họ sẽ nắm tay nhau đi dạo phố, cùng ăn kem, cùng nhau đi xem phim, không để tâm những chuyện kh