
đàn ông đang mệt mỏi cúi đầu đứng trước cửa, trái tim Tả Á chợt nhảy vọt lên, vội vàng
mở cửa, nhìn người đang đứng trước cửa nhà mình, lòng cô đau nhói, cô
không nhịn được mà giơ tay sờ lên khuôn mặt tiều tụy của anh, “Chung
Dương, anh sao thế? Sao lại thành thế này?”
Chung Dương mỉm cười, cầm lấy bàn tay của cô kéo cả người cô vào trong lồng
ngực mình, ôm cô đi vào trong nhà, cúi đầu hôn lên trán cô một cái, bờ
môi nứt nẻ cùng với râu ria lởm chởm đâm vào da cô.
“Cho anh ngủ lại chỗ này được không?”
Không đợi Tả Á trả lời, Chung Dương đã buông cô ra đi vào phòng ngủ, bóng
dáng cao lớn uể oải mệt mỏi của anh ngã xuống giường cô, cũng không còn
hơi sức nói thêm câu nào đã nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Tả Á đi tới bên giường, nhìn vẻ mặt tiều tụy mệt mỏi của Chung Dương, cô
khom lưng xuống đắp chăn cho anh, cô không hiểu được, thường ngày tinh
thần anh luôn rất vui vẻ, tại sao hôm nay lại tiều tụy như vậy, nửa
tháng không thấy anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Chung Dương ngủ một giấc thẳng tới 6 giờ chiều, khi tỉnh lại cảm thấy tinh
thần rất nhẹ nhàng khoan khoái. Anh chợt giật mình, nhưng rồi lại cảm
thấy trong lòng ấm áp vì đây chính là phòng của Tả Á, trong không khí
tràn đầy hương vị của cô, trên chăn đệm cũng đều là hương thơm thuộc về
riêng cô. Tham luyến một giây anh lại nóng lòng tìm kiếm bóng dáng của
Tả Á. Anh xoay người xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ, chợt nghe thấy
có tiếng động trong phòng bếp.
Anh đi lại liền thấy Tả Á đang đeo tạp dề, vừa nhìn sách dạy nấu ăn vừa
thêm gia vị vào trong nồi, cô nấu rất chuyên chú, thậm chí không nhận ra được sự xuất hiện của anh. Cảm giác ấm áp dâng đầy trong lòng. Chung
Dương cảm nhận được lúc này hạnh phúc đang trong tầm tay anh, anh chỉ
cần dùng trái tim mình, anh chỉ cần cố gắng hết sức mà nắm lấy thật chặt thôi. Anh tuyệt đối sẽ không để vuột mất hạnh phúc trong tầm tay mình
một lần nữa. Anh không nhịn được mà đi tới, ôm Tả Á vào trong lòng. Tả Á giật mình hô nhỏ, quay đầu lại nhìn Chung Dương, “Đi rửa mặt đi, cơm
xong ngay đây.”
Chung Dương khom lưng xuống đặt cằm mình lên vai Tả Á, anh không nói gì
nhưngcũng thể kìm được lòng mình mà hôn vào má Tả Á một cái, Tả Á vội
đẩy anh ra, thúc giục: “Nhanh đi, nếu không lát nữa không có cơm ăn
đâu.”
“Được rồi mà, anh đi ngay.” Cuối cùng Chung Dương cũng buông Tả Á ra, xoay
người ra khỏi phòng bếp đi vào toilet, anh nhìn thấy trên bồn rửa tay có để dao cạo râu mới, chắc hẳn đó là mua cho anh, bao lâu rồi Tả Á chưa
mua cho anh những đồ dùng hằng ngày như vậy.
Anh dùng dao cạo râu mới cô mua, vui vẻ cạo sạch sẽ râu ria trên mặt, sau
khi rửa mặt liền lấy lại được vẻ đẹp trai thường ngày, tinh thần sảng
khoái đi tới phòng khách, mà lúc này Tả Á cũng đã dọn xong thức ăn lên
trên bàn, Chung Dương đi tới đưa tay ôm lấy Tả Á, cười nói: “Bé cưng,
cực khổ cho em rồi, hôn một cái làm phần thưởng.”
Bé cưng, hai chữ này anh chỉ vô tình nói ra, nhưng với Tả Á lại giống như
người yêu xa cách bao lâu đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình, nụ hôn
của Chung Dương còn chưa đặt xuống lại chợt kinh ngạc nhìn Tả Á, trong
mắt cô loáng thoáng những giọt nước mắt nhưng cô lại cố gắng che giấu,
cúi đầu nói: “Ăn cơm đi, nguội hết rồi.”
Sau khi ăn xong, Chung Dương lái xe chở Tả Á đi dạo bờ biển, xe đỗ ở bên
đường, đèn xe sáng rọi theo bóng dáng người phụ nữ, gió biển lành lạnh
thổi qua khiến người ta trở nên tỉnh táo, trong bóng đêm, Tả Á hơi rụt
cố lại, nhìn Chung Dương khó hiểu: “Lạnh quá, sao đột nhiên lại tới nơi
này?”
“Muốn dẫn em ra biển thôi. Thế nào? Lãng mạn chứ?” Chung Dương nói xong liền
dắt tay cô đi qua con đường nhỏ lát gỗ, đi tới một chiếc thuyền, ôm cô
bước lên tấm ván rồi đi lên thuyền, “Chung Dương, rốt cuộc anh muốn làm
gì? Lạnh quá, em muốn về nhà.” Ban đêm biển rộng mênh mông khiến Tả Á
có chút sợ hãi.
Chung Dương ôm lấy Tả Á đi lên boong thuyền, đưa tay bịt mắt cô, anh cúi đầu
nói, tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai cô: “Tả Á, anh đã hủy bỏ hôn
ước với Lô Hi rồi!”
Tả Á còn chưa kịp tiêu hóa lời nói của Chung Dương thì anh đã buông bàn
tay đang che mắt cô ra, trước mắt đột nhiên sáng ngời, khắp thuyền lấp
lánh ánh sáng khiến cô chói mắt. Rất nhiều hoa màu đỏ giăng kín mạn
thuyền, giống như là giấc mơ trong những câu chuyện cố tích vậy. Tả Á
ngẩn người, trong lúc nhất thời không nói nên lời, chỉ ngơ ngác nhìn
quanh.
Chung Dương lại đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt cô, bàn tay lạnh lẽo
cầm lấy tay cô thật chặt, đôi mắt thâm tình mong mỏi nhìn cô, căng thẳng nói: “Tả Á, gả cho anh đi, làm cô dâu của anh, em đồng ý không?”
Tim Tả Á đập như đánh trống, Chung Dương đang cầu hôn với mình, anh ấy đang cầu hôn mình! Cô cười hạnh phúc, nước mắt xúc động vui sướng dâng lên
trong mắt, trái tim cô muốn nói em đồng ý, nhưng bất chợt trong đầu cô
lại lóe lên một suy nghĩ, bước chân liền lui về phía sau, lắc đầu,
“Không…..em không thể…..Chung Dương…..em không thể.”
Chung Dương nắm tay cô thật chặt, không cho cô lùi về phía sau, đứng dậy ôm
cô vào ngực, vội