watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213174

Bình chọn: 9.00/10/1317 lượt.

hiếu có giá trị rất lớn mà Kiều Trạch vừa đưa cho, nhà không có người ở sao? Ý cậu ấy là

gì? Kiều Trạch bảo mình dọn dẹp đồ đạc của cậu ấy, có lẽ nào giữa cậu

Kiều Trạch và cô Tả Á đã xảy ra chuyện gì rồi không? Dì Lâm kinh ngạc

đứng sững người tại đó, sau cùng vẫn cất tờ chi phiếu đi, lẩm bẩm tự nói rồi lại tiếc nuối lắc đầu. Trong lúc thu dọn đồ đạc cho Kiều Trạch, bà

đột nhiên nghĩ ra, có lẽ nào cậu Kiều Trạch và cô Tả Á đã li hôn rồi

không?

Kiều Trạch lái xe đi trên đường chẳng có mục đích, ánh đèn ban đêm leo lét,

nhưng dù không có anh cũng có thể đi. Trái tim anh đang đắm chím trong

nỗi đau vô bờ không thể kìm nén, nhưng cũng không biết phải phát tiết

thế nào.

Điện thoại di động chợt vang lên, là bạn thân của anh gọi, Kiều Trạch bắt

máy liền nghe được tiếng ồn ào phía bên kia, còn có giọng nói của Trương Chính , “Kiều, nghe nói cậu vừa ly hôn, anh em chúc mừng cậu cuối cùng

được giải thoát , về sau không cần phải làm ông xã đảm đang ở thế kỷ 20 nữa, tất cả mọi người đều ở chỗ này chờ cậu đấy.”

Phòng KTV

“Nhìn xem, đại anh hùng của chúng ta, Kiều Trạch, vốn luôn được xưng là người đàn ông sắt thép không ngờ được lại cũng có ngày không có tinh thần như vậy, lúc bị gãy chân cậu ta cũng không hề rên một tiếng, vậy mà khi ly

hôn cậu ta lại như người mất hồn ý.”

Trương Chính là người lắm mồm nhất trong bọn, Kiều Trạch lạnh lùng quét mắt

nhìn anh ta một cái, ánh mắt kia như đang cảnh cáo Trương Chính, cậu dám nói thêm một câu nữa đi, tôi liền đá cậu bay ra ngoài.

Trương Chính đưa cho Kiều Trạch một ly rượu nói: “Được rồi, mình sợ cậu rồi,

mình có đánh cũng không lại với cậu, nhưng mà hôm nay Đường Lăng cũng

tới đây rồi, nếu cậu có tức giận, thì cứ thỏa mái đánh với Đường Lăng

ấy, phát tiết hết ra đi.”

Từ Bân cũng thêm dầu vào lửa mà nói: “Kiều, hôm nay cậu cứ uống cho thoải

mái đi…, lần này không có ai quản cậu nữa rồi, nếu say đã có Văn Văn

chăm sóc cho cậu, đúng không Văn Văn?”

Thư ký Văn Văn của Kiều Trạch không vui liếc mắt nhìn Từ Bân cùng Trương

Chính, “Được rồi đấy, sao mà miệng của mấy người chả tha cho ai hết

vậy.”

Đường Lăng đặt ly rượu xuống, cười gian xảo, bóng gió nói: “Kiều Trạch, có

được tất có mất, có mất tất có được, họa phúc khôn lường, làm sao biết

được đây không phải là phúc, cậu cần gì phải buồn bã như thế chứ.”

Kiều Trạch cầm ly rượu ngửa đầu một hơi uống cạn, gương mặt lãnh đạm lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn.

Trương Chính cười vỗ bả vai Kiều Trạch nói: “Cậu ấy nói đúng, người cũ đã đi

rồi, bây giờ chúng ta có Văn Văn cũng không hề thua kém, phải không?”

Ánh mắt Kiều Trạch lạnh lẽo không vui nhìn Trương Chính : “Uống nhiều nên nói nhảm phải không, cậu mau lăn đi chỗ khác chơi đi!”

Trương Chính cười hì hì, cầm một ly rượu lên nói: “Được rồi, là mình nói nhảm, mình tự phạt một ly.”

Vẻ mặt của Văn Văn trong nháy mắt chợt trầm xuống, vẻ mặt xinh đẹp rạng rỡ thoáng hiện vẻ cô đơn, nhưng cô lại cố cười cười, giơ ly rượu lên nói: “Anh Kiều, em uống cùng anh một ly.”

Một nhóm người chơi vui vẻ, không để ý đến sự đau đớn trong lòng Kiều

Trạch, bọn họ là đàn ông, hơn nữa Kiều Trạch cũng được mệnh danh là

người đàn ông sắt thép, anh không cần người khác đồng cảm với mình, cũng không cần người khác an ủi mình, thứ anh cần chính là sự thoải mái như

vậy, anh đã chơi cùng bọn họ nhiều năm nên quá hiểu nhau rồi.

Chơi đến khuya, Trương Chính và Từ Bân đã say đến đi đứng không vững, phải

gọi taxi đưa về, Đường Lăng đã bị một cuộc điện thoại bí mật nào đó gọi

đi mất, Kiều Trạch cũng đã hơi say, còn Văn Văn nằm trên ghế sofa ngủ

thiếp đi.

Kiều Trạch uống xong ly rượu cuối cùng, đứng dậy muốn rời đi, thì Văn Văn lại bất ngờ ngồi dậy, ôm lấy cổ anh.

Văn Văn nũng nịu nói: “Anh, tại sao trái tim của anh lại sắt đá như vậy, em đã uống say mà anh vẫn mặc kệ em!”

Kiều Trạch cau mày, tách tay Văn Văn ra, khẽ mắng: “Đừng nghịch nữa, về sau

không cho phép em tới nơi này nữa, bây giờ mau về nhà đi!”

Văn Văn không chịu để Kiều Trạch kéo tay mình ra: “Không…không muốn!

Anh..anh đưa em về nhà nha, có được không, một mình em đi về rất sợ!”

Đôi mắt lành lạnh của Kiều Trạch mang theo cảm giác hơi say nhìn Văn Văn, “Gọi điện thoại bảo Kha Kiệt đến đón em đi.”

Vành mắt Văn Văn liền đỏ lên, cười khổ nói: “Anh và cô ấy đã không còn chung sống với nhau nữa, vậy mà em vẫn không thể được sao? Hai người đã ly

hôn rồi mà, tại sao anh vẫn muốn đẩy em cho người đàn ông khác?”

Kiều Trạch kiên quyết gạt tay Văn Văn ra, mặt không chút cảm xúc: “Anh đưa em về nhà, đừng nói lung tung nữa!”

Kiều Trạch nói xong liền đi ra ngoài, Văn Văn cũng chạy theo ôm lấy hông của anh, khổ sở nói: “Em không hề nói lung tung, em biết anh đã yêu cô ấy

rất lâu rồi, nhưng mà đối với anh, em có chỗ nào không tốt sao? Tại sao

trong mắt anh chỉ có cô ấy. Cô ấy được chỗ nào, tốt chỗ nào chứ?”

Kiều Trạch đứng ở đó, im lặng hồi lâu, sau đó cười khổ sở nói: “Có lẽ cô ấy

không phải người tốt nhất, nhưng đó là người anh yêu nhất.”

*Đà điểu có tập tính khi gặp nguy hiểm thì sẽ vùi mình trong cát; ở đây

dùng