watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213051

Bình chọn: 7.5.00/10/1305 lượt.

iệu chứng như vậy?”

Bác sĩ đẩy mắt kính trên mũi nói: “Trước mắt có lẽ bà Kiều bị rối loạn do

chứng trầm cảm, vì vậy mới xuất hiện hiện tượng nôn mửa, nếu muốn có

chuẩn đoán chính xác hơn thì hãy đưa bà Kiều đến khoa tâm lý.”

Kiều Trạch ngẩn người, ba chữ ‘chứng trầm cảm’ làm lòng anh co rút đau đớn, anh ôm Tả Á đứng dậy, nói cám ơn với bác sĩ rồi rời đi. Dù thế nào Kiều Trạch cũng không thể ngờ được kết quả sẽ là như vậy.

Không phải Tả Á có bầu, mà là cô bị trầm cảm.

Về đến nhà, Tả Á vẫn không có phản ứng gì, giống như không hề xảy ra

chuyện gì vậy. Cô ngồi ngẩn người trên ghế sofa trong phòng khách. Nhìn

Tả Á như vậy Kiều Trạch rất hận bản thân mình, tất cả đều do anh ép buộc cô, dùng tình yêu của mình mà ép buộc cô.

Ngày hôm sau, Kiều Trạch đưa Tả Á đến bệnh viện lần nữa, sau đó anh nhờ

người tìm bác sĩ tâm lý nổi tiếng ở đây để khám cho cô, cuối cùng vị bác sĩ kia đã chẩn đoán chính xác là Tả Á bị chứng trầm cảm.

Sau khi Kiều Trạch đưa Tả Á ra khỏi bệnh viện, trong đầu anh không ngừng

lặp đi lặp lại lời nói của bác sĩ, hậu quả nghiêm trọng là có thể bệnh

nhân sẽ tự sát, còn nếu như có thể giải quyết được nỗi lo lắng trong

lòng của cô ấy, thì dần dần bệnh nhân sẽ tốt lên.

Chính anh đã khiến Tả Á buồn phiền lo âu, chính anh là thủ phạm khiến Tả Á bị trầm cảm như bây giờ…..Anh nhớ tới lời của Tả Á nói với anh, cô sống

không vui vẻ gì, rất khổ sở, muốn anh thả cô đi, trái tim Kiều Trạch đau đớn vô cùng, xe đang chạy chợt dừng lại bên đường, anh khổ sở gục mặt

trên tay lái rất lâu không nhúc nhích, cho đến khi nhớ đến quá khứ đau

lòng kia, anh mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn sang Tả Á vẫn im lặng ngồi bên cạnh, anh khởi động xe chạy về nhà.

Nguyên một đêm, Tả Á không ngủ, trong đầu cô luôn nhớ tới lời của bác sĩ, cô

bị trầm cảm. Đó là căn bệnh gì? Cô cảm thấy mình rất khỏe mà, không sinh bệnh, chỉ cảm thấy không vui mà thôi. Không vui, chính là chứng trầm

cảm sao? Cô thật sự không hiểu, nhưng mà có vẻ như bệnh này rất nghiêm

trọng.

Kiều Trạch cũng cả đêm không chợp mắt, anh không dám đối mặt với Tả Á, ngồi

một mình trong trong phòng làm việc đến sáng, trong phòng tàn thuốc rơi

đầy trên mặt đất, khói mù lượn lờ, ánh nắng ban mai chiếu đến nhưng lại

giống như bị mây mù che phủ.Trên khuôn mặt lãnh đạm anh tuấn là vẻ mệt

mỏi, hai mắt đầy tơ máu, anh dập tắt điếu thuốc cuối cùng trên tay, cầm

điện thoại gọi cho luật sư, khi bên kia điện thoại có người bắt máy, anh im lặng hồi lâu mới nói: “Tôi…..cần một tờ giấy thỏa thuận li hôn!”

Có lẽ nên để tất cả mọi chuyện trở lại vị trí xuất phát.

“Ký tên đi!” Kiều Trạch đem giấy thỏa thuận li hôn đặt trước mặt Tả Á,

gương mặt góc cạnh lãnh đạm mang theo vẻ âm u, mỗi lần hít thở là một

lần trái tim đau nhói, anh hi vọng Tả Á sẽ do dự, dù chỉ một chút thôi,

hi vọng cô sẽ nói không, nhưng mà chuyện đó là không thể nào, cô nhất

định sẽ không do dự mà ký tên vào, sau đó rời khỏi anh.

Tả Á ngơ ngác nhìn chằm chằm tờ giấy trước mặt, dòng chữ to trên cùng rơi

ngay vào trong mắt cô: “Giấy thỏa thuận li hôn”, cô không khỏi ngước đầu lên nhìn Kiều Trạch, ý anh là anh và cô ly hôn sao? Thật thế sao? Anh

muốn buông tay thật sao?

Kiều Trạch lạnh lùng liếc nhìn Tả Á, giọng điệu không vui nói: “Trước khi anh đổi ý, thì nhanh ký tên đi!”

Tả Á bị anh quát nhẹ một tiếng, cuống quít cầm bút lên muốn ký tên, nhưng

vừa nhìn thấy nội dung bản thỏa thuận ly hôn, cô đã sợ hết hồn, Kiều

Trạch đem cổ phần khu biệt thự nghỉ mát chuyển lại cho cô, nhà cửa cũng để lại cho cô, thậm chí còn có một chuỗi rất dài rất dài các con số

khác.

Tất cả đều không phải những thứ cô muốn, cô chỉ muốn một tờ giấy chứng thực ly hôn thôi. Cô không yêu Kiều Trạch, cũng không đối xử tốt với anh,

nên càng không có lý do gì để nhận tất cả những thứ Kiều Trạch để lại

cho cô. Không phải cô cao thượng, cũng không phải cô giả bộ cao quý,

chẳng qua là cô cảm thấy mình có tay có chân, có thể dùng đôi bàn tay

của mình tự kiếm tiền, tự mang đến cho mình một cuộc sống như mình mong

muốn, và cô cũng không muốn thiếu nợ Kiều Trạch cái gì cả.

Tả Á nhìn Kiều Trạch, chỉ vào từng mục một trong nội dung giấy thỏa thuận

nói: “Kiều Trạch, những thứ này tôi không cần, nhà cửa, cổ phần công ty, còn cả số tiền này nữa, tôi không thể nhận.”

Kiều Trạch lạnh lùng nhìn cô: “Lẽ nào em không muốn ly hôn sao?”

“Kiều Trạch, nếu như anh thật lòng muốn thả tôi đi thì không nên làm khó tôi

như vậy, những thứ này tôi không cần.” Tả Á biết nếu hai người không thể nhất trí trong việc phân chia tài sản thì bọn họ không thể ly hôn, cô

không ký tên thì chính là cô muốn ở lại, không muốn rời đi.

Có vẻ như Kiều Trạch đang cố gắng kìm nén cái gì đó, bực dọc vươn tay lấy

lại tờ giấy thỏa thuận, lật đi lật lại ở trong lòng bàn tay sau đó vứt

trên mặt đất, lạnh mặt nói: “Anh sẽ bảo luật sư soạn lại một bản thỏa

thuận khác!”

Cuối cùng hai người đều lùi một bước, Tả Á chỉ cần anh cho cô ở lại căn nhà

này, mặc dù cô cũng không hề nghĩ tới việc sẽ ở đó, nhưng mà đó đã là

giới hạn cuối cùng của Kiều Trạch,