
hư vậy.”
Chung Dương lắc đầu, không đồng ý nói: “Em cũng đã hơn 20 tuổi rồi.”
Tả Á nhún nhún vai nói : “Bây giờ em đang bị mẹ quản, hơn nữa em cũng không muốn mẹ lo lắng.”
Chung Dương đang muốn nói gì đó thì lại bị tiếng chuông điện thoại ngăn lại,
anh nhìn số điện thoại xa lạ trên màn hình, do dự một lát sau đó cũng
bắt máy, là ai đây, đang lúc anh nghi ngờ, thì đột nhiên bên trong
truyền đến một giọng nữ mềm mại, “Chung Dương, sinh nhật vui vẻ!”
Âm thanh không lớn không nhỏ nhưng Tả Á vẫn nghe được loáng thoáng. Giọng
nói kia hình như rất quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ, hình như người kia nói sinh nhật vui vẻ. Tả Á ngẩn người, móc ra điện thoại di động ra nhìn vào lịch ngày, lòng của cô không khỏi run lên, hôm nay là sinh
nhật của Chung Dương ! Sao cô lại có thể quên mất sinh nhật của Chung
Dương được chứ? Chẳng lẽ tất cả những gì liên quan đến Chung Dương cô
không còn nhớ nữa sao?
Lời nói của anh, ánh mắt của anh, động tác của anh, những thứ anh thích, cô đều nhớ, nhưng sao cô lại có thể quên mất sinh nhật anh được, chả trách vừa rồi vẻ mặt anh trông rất cô đơn.
Tả Á đang đắm chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn của mình, Chung Dương nói với người bên kia điện thoại những gì cô không còn nghe thấy nữa, cho
đến khi ngón tay thon dài của anh búng nhẹ lên đầu cô một cái cô mới
hoàn hồn.
“Đang suy nghĩ gì vậy?” Anh hỏi, đôi mắt của anh sáng như trong ánh sao trong đêm tối.
Tả Á nhìn Chung Dương, trong lòng cảm thấy rất áy náy, rất có lỗi, cô cúi
đầu ủ rủ : “Chung Dương…..Xin lỗi anh, em…..em….chuyện đó… em quên mất,
xin lỗi…..”
Chung Dương cúi người về phía trước, híp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt ủ rũ
của Tả Á, tươi cười nói: “Chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Không còn gì
nữa à?”
Tả Á đưa tay vỗ trán một cái, áy náy nói: “Em không chuẩn bị quà tặng cho
anh rồi. Nhưng mà anh cũng không còn bé nữa, không có quà tặng cũng
không sao chứ? Hì hì…..” Cô cười ngượng.
Khuôn mặt Chung Dương có vẻ không vui, đôi mắt thâm thúy ẩn chứa tức giận,
lạnh lùng nói: “Sao có thể không sao được, anh…..rất đau lòng…..”
Tả Á nhìn khuôn mặt nghiêm túc hiếm thấy của Chung Dương, hình như anh
giận thật rồi, cô cũng rất khó chịu mà, cô yêu Chung Dương nhưng lại
quên mất sinh nhật anh. Cô đau xót cắn môi, nói xin lỗi: “Xin lỗi…..”
Chung Dương ngoắc ngoắc ngón tay, ngả người về trước, nghiêm túc nói: “Cho em một cơ hội để bồi thường cho anh, thế nào?”
Tả Á nhìn anh, nhướn mày, mắt to khẽ híp lại, “Anh lại đang có âm mưu gì đấy?”
Chung Dương cố làm ra vẻ đàng hoàng ho khan một tiếng nói: “Hôn anh, anh sẽ không so đo nữa!”
Tả Á nghe thế liền cầm một con tôm nhét vào miệng Chung Dương : “Anh mau
ăn đi, anh nghĩ hay thật đấy ! Để hôm khác em mua quà bồi thường cho anh là được chứ gì!”
Chung Dương cười đưa tay lấy con tôm trong miệng ra, xấu xa cười một tiếng
nói: “Thôi được rồi, thấy em áy náy như vậy, anh sẽ không so đo nữa, mau ăn đi.”
Tại sao anh lại như vậy chứ? Tả Á giương mắt nhìn anh, giận dữ bĩu môi, cô
đang giơ tay định búng lên trán anh, nhưng nhớ ra hôm nay là sinh nhật
của anh, không nên đánh, tay liền khựng lại giữa không trung, “Tiểu
Dương, mau ăn đi, sắp chín giờ rồi đó.”
Hai người vui vẻ ăn lẩu xong, Chung Dương đưa Tả Á đến dưới khu chung cư,
Tả Á xuống xe nói chúc ngủ ngon với Chung Dương rồi dặn dò anh lái xe
cẩn thận, sau đó nhìn anh lái xe rời đi cô mới xoay người đi lên lầu.
Về đến nhà cô đã thấy Điền Văn Lệ đang ngồi đan len ở trên ghế sofa, “Mẹ,
sao mẹ không nghỉ ngơi, đừng đan nữa, ban ngày hãy làm.”
Điền Văn Lệ ngoắc tay : “Lại đây, để mẹ ướm thử xem có vừa không, hay là lại rộng quá rồi.”
Tả Á kinh ngạc đi nhìn cái áo len màu trắng sắp đan xong trong tay bà, đột nhiên trong lòng cô cảm thấy rất chua xót, nhưng cũng rất ấm áp. Cô đi
tới ngồi xuống bên cạnh Điền Văn Lệ, nhìn bà vừa thoăn thoắt đan áo vừa
cười, cảm thấy xúc động muốn khóc.
Rất lâu trước kia, lúc còn đi học cô rất hâm mộ một người bạn nhỏ được mặc
chiếc áo len rất đẹp do chính tay mẹ bạn ấy đan, cô cũng rất muốn có một chiếc áo như vậy, cho nên lúc về nhà liền nói ao ước của mình cho mẹ
nghe. Sau đó cô cũng nhìn thấy mẹ đan áo len, nhưng cuối cùng lại cho
chị cô mặc nó. Lúc đó trong lòng Tả Á cực kỳ buồn bã, từ đó về sau cô
không hề nói bất kỳ yêu cầu nào nữa.
“Tiểu Á, sao lại khóc ? Vừa rồi đi chơi không được vui sao?”
Tả Á vội giơ tay sờ lên mặt mình, quả nhiên ướt, nước mắt không biết đã
rơi xuống từ lúc nào, cô vội vàng lau đi, cười nói, “Không có đâu mẹ.
Con đi tắm đây, mẹ đừng làm mệt quá ! Chín giờ rồi, là lúc mẹ phải đi
nghỉ ngơi rồi đó, biết không?”
“Được rồi, con đi đi.”
Tả Á đứng dậy đi vào phòng tắm, tắm rửa thay áo ngủ rồi đi ra ngoài, lại
đột nhiên nhìn thấy Kiều Trạch cùng Kiều Vân từ phòng sách đi ra, trong
lúc nhất thời cô ngẩn người đứng sững tại chỗ. Ly hôn với anh đã hơn nửa tháng, nhưng đây là lần đầu tiên cô trông thấy anh, sao anh lại gầy như vậy, giống như đã thay đổi thành người khác vậy.
“Tiểu Á đã về rồi à.”
Tả Á hoàn hồn vội vàng gật đầu : “Vâng!”
Lúc này