
đối xử với tôi như vậy.”
Đôi mắt đen lạnh lùng của Kiều Trạch nhìn Tả Á chằm chằm, đôi môi mỏng khẽ
mở, gằn từng chữ một: “ Tin anh đi, anh có quyền làm vậy!”
“ Anh!” Tả Á nổi giận, trợn to hai mắt căm tức nhìn Kiều Trạch, “ Đúng,
anh có tất cả cái quyền đó ! Anh có quyền ỷ vào danh nghĩa là chồng tôi, mượn rượu giả điên, thô bạo với tôi !”
Tả Á nói xong đứng dậy đi thẳng ra ngoài, Kiều Trạch cũng liền đi theo,
chạy nhanh tới gần, kéo tay cô lại : “ Lên xe !” Thanh âm lạnh lùng cứng ngắc, người khác nghe được đây chính là một mệnh lệnh tuyệt đối, không
được phản kháng.
“ Kiều Trạch, anh không có tư cách sai người theo dõi tôi, điều tra tôi, càng không có tư cách ra lệnh cho tôi ! Tôi không phải là nô lệ của
anh, không phải người hầu của anh, cho nên anh không được phép ra lệnh
cho tôi!” Tả Á hất tay của Kiều Trạch ra, giận dữ nói.
Kiều Tạch đứng bất động, nhìn dáng đi có chút khác thường của Tả Á, anh biết đêm qua anh đã làm cô đau. Sự hối hận và tự trách tràn ngập trong lòng
anh, nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh cô và Chung Dương ôm nhau ở ngoài chung
cư, nghĩ tới bọn họ đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc, anh không thể nào khống chế được trái tim mình, không thể nào khống chế được hành vi của mình. Cô là vợ của anh, cô chỉ có thể thuộc về mình anh mà thôi. Sao anh có thể nhìn cô trong lồng ngực của người đàn ông khác được?
Khuôn mặt vốn luôn lãnh đạm của anh thoáng hiện lên vẻ hối hận và đau
đớn ! Đối xử tốt với cô, cô không cần, đối xử tệ với cô, cô cũng không
sợ, anh nên làm gì bây giờ?
……………….
Tả Á trở lại căn phòng nhỏ của mình, ngâm mình trong bồn tắm ấm áp đầy
nước khiến cho sự mệt mỏi và đau đớn của cô giảm đi rất nhiều. Đây lần
đầu tiên anh thô bạo với cô, thậm chí còn làm cô đau.
Cô đã quyết định rời bỏ Chung Dương, tiếp tục cùng chung sống với anh, dù
cho không có tình yêu, dù cho không có hạnh phúc. Nhưng, anh lại vì mấy
tấm hình, liền dùng cách đó để phát tiết tức giận lên người cô.
Cô là con người, không phải là thú cưng, không phải là vật sở hữu của anh, càng không phải công cụ phát dục. Đúng, bọn họ là vợ chồng, mặc dù danh phận có hơi miễn cưỡng, nhưng, nghĩa vụ vợ chồng cô không thể nào tránh né được. Anh mạnh mẽ, cô yếu đuối, cô luôn không thể chống đỡ được sự
cường bạo của anh, bị ép phải tiếp nhận những đòi hỏi của anh. Dưới sự
dẫn dắt của anh, thân thể cô không khỏi bị mất khống chế, thỉnh thoảng
lại còn có cảm giác sung sướng, nhưng phần lớn cô đều cảm thấy rất khó
chịu. Sống với anh, cô không có cách nào để hoàn toàn tiếp nhận anh,
không cách nào mở rộng lòng mình để chấp nhận mọi thứ của anh, bao gồm
cả chuyện thân mật giữa vợ chồng.
Trái tim cô đã dành cho Chung Dương, nhưng thân thể lại thuộc về Kiều Trạch, đây có phải là một chuyện đáng xấu hổ không? Cô không biết ! Cô chỉ
biết rằng, nếu như có thể, cô hi vọng cả trái tim và thân thể của mình
đều dành trọn cho Chung Dương. Hoặc là, không thuộc về ai cả.
Nhưng, từ cái đêm say rượu đó, cô đã không còn trong sạch nữa, cô cũng không
cần phải giả bộ mình vẫn còn là người con gái trong sạch. Cô đã lên
giường với Kiều Trạch cho nên cô mới không nói rõ ràng mà đồng ý gả cho
anh.
Cô không phải người tốt, lại càng không phải là cô gái tốt, vậy thì cứ như vậy, cùng Kiều Trạch trầm luân trong địa ngục đi.
Đúng, là địa ngục !
Từ sau khi bọn họ phát sinh quan hệ, cuộc sống của cô đã trở nên vô cùng
rối loạn, giống như đang sống trong địa ngục vậy, không thể nhìn thấy
con đường phía trước, cũng không thấy ánh sáng mặt trời.
Tả Á ngâm người trong nước rất lâu, suy nghĩ rất lâu, cũng tự giễu cợt
mình rất nhiều. Cho đến khi nước trong bồn nguội lạnh cô mới bước ra
ngoài, thì đã thấy Kiều Trạch ngồi trên ghế sofa, anh đang ngồi vắt
chân, tựa người vào ghế đọc một tờ báo cũ, giống như anh mới chính là
chủ nhân căn nhà này vậy. Khuôn mặt lãnh đạm, con ngươi trong suốt không ra được bất cứ cảm xúc nào.
Tả Á đang lau tóc mình liền dừng lại, cau mày nhìn Kiều Trạch, ánh mắt
không hề hoan nghênh anh. Cô lạnh lùng quét mắt nhìn anh một cái, rồi đi vào phòng ngủ, Kiều Trạch cũng đứng dậy đi theo.
Tả Á mở tủ tìm quần áo, Kiều Trạch phía sau đã khóa eo cô lại : “Vẫn còn giận sao?”
“ Nếu như bây giờ anh biến mất trước mặt tôi, thì có lẽ tôi sẽ dễ chịu
hơn một chút.” Tả Á không quay đầu lại, đang muốn thay quần áo, nhưng
thắt lưng lại bị anh ôm chặt, muốn khom lưng cũng không được.
Kiều Trạch tựa cằm lên vai Tả Á, giọng nói lãnh đạm trầm thấp mang theo sự dịu dàng hiếm thấy: “ Còn đau không?”
Thân thể Tả Á chợt cứng lại, cúi đầu không nói gì, chỉ tách tay anh ra để
anh buông cô ra. Nhưng Kiều Trạch lại xoay người cô lại, bế bổng cô lên. Tả Á đã quen với động tác này của anh, nên không còn kinh hãi mà la hét như trước nữa, chỉ bình tĩng nhìn anh, giễu cợt nói: “ Anh không cần
phải giả vờ như vậy đâu……….”
Kiều Trạch đặt cô lên giường, cơ thể dán sát người cô, nhẹ giọng nói: “Để anh xem có nghiêm trọng không.”
Tả Á quay đầu lại nhìn Kiều Trạch như nhìn quái vật, lại nhìn thấy nét mặt chân thành của anh