
, cô không khỏi run lên, vùng vẫy nói : “ Không cần ! Cảm ơn ! Phiền anh đi ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi! Anh cũng nên đi làm việc của anh đi, ok?”
Kiều Trạch giữ tay cô lại, bao lấy người cô. Tả Á ngã nhào lên giường, Kiều
Trạch thuận thế ép tới, dùng một tay tháo khăn tắm cô ra, tay kia cũng
đi xuống phía dưới. Tả Á nóng nảy vùng vẫy, đỏ mặt tức giận la lên: “
Kiều Trạch, anh dám……Anh buông tôi ra, tôi không sao hết, tôi đã nói
rồi, tôi không sao!”
Kiều Trạch sao lại nghe lời Tả Á, anh dùng cơ thể của mình để áp chế Tả Á, bàn tay cũng lưu loát tách chân cô ra, vết thương của cô liền đập
ngay vào mắt anh ! Những vết sưng đỏ vì bị xé rách, nhìn rất ghê rợn, sợ rằng sẽ phải khâu lại. Khó trách lúc cô đi lại có bộ dạng không được tự nhiên như thế. Tim anh nhói đau, “ Đáng chết!” Anh giận dữ tự mắng
mình, chỉ hận không thể giết bản thân được thôi.
Lần đầu tiên Tả Á có bộ dạng xấu hổ này trước mặt Kiều Trạch, cho dù trước
kia bọn họ đã từng thân mật, dù đã từng tiếp xúc thân thể nhưng chưa
từng xấu hổ như thế này. Tả Á tức giận, vành mắt đỏ lên, nước mắt dâng
đầy trong hốc mắt. Kiều Trạch lấy từ túi quần một tuýp thuốc mỡ, thoa
cho Tả Á, cô thừa lúc anh đang phân tâm, thoát khỏi vòng kìm kẹp của
anh, lui ra xa, đỏ mắt nhìn Kiều Trạch, nước mắt từng giọt từng giọt
chảy xuống.
“ Kiều Trạch, anh tha cho tôi đi, có được không. Mỗi ngày đều phải sống
như vậy tôi cảm thấy rất khổ sở. Dù anh có đối xử tốt với tôi như thế
nào, tôi cũng chỉ cảm thấy………cảm thấy rất xấu hổ, rất đê tiện. Tôi không yêu anh, nhưng lại cùng anh làm những chuyện này…..”
“ Tả Á!” Kiều Trạch đến bên cạnh Tả Á, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước
mắt, nhìn ánh mắt khổ sở của cô , trái tim anh đau nhói từng cơn, “
Chúng ta là vợ chồng, không có gì là không thể……Anh chỉ lo lắng cho em
thôi!”
“Kiều Trạch, đủ rồi!” Tả Á bịt chặt lỗ tai mình, gầm nhẹ, tất cả đau đớn, tất cả khổ sở đều bộc phát ra, “ Kiều Trạch, chính anh sống cũng không được vui vẻ gì mà, thế thì tại sao lại phải khổ sở như vậy, buông tha cho
nhau đi, có được không?”
Ánh mắt lạnh lùng của Kiều Trạch nhìn Tả Á mà tràn đầy đau đớn, anh cũng
thể giữ được bình tĩnh nữa, trái tim cô đã đóng chặt, dù anh có cố gắng
như thế nào thì trái tim của cô cũng không thuộc về anh. Cách anh yêu cô là sai hay là anh cố gắng chưa đủ? Cô nói, cô sống rất khổ sở ! Cô nói, cô không yêu anh ! Tại sao cô lại không chịu yêu anh chứ ? Buông tha
cho cô, cô sẽ hạnh phúc sao? Buông tha cho cô, anh có thể vui vẻ được
sao?
Kiều Trạch duỗi tay ra ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Tả Á, đau khổ nói: “
Tiểu Á, nói cho anh biết, anh phải làm thế nào em mới tha thứ cho
anh…….. ?” Chẳng lẽ thực sự là sai một ly đi một dặm sao ? Đêm đó anh
chiếm lấy thân thể cô, anh những tưởng rằng đó là khởi đầu của bọn họ,
nhưng hóa ra lại là kết thúc sao?
Tả Á bị anh ôm mà cứng người lại, nước mắt rơi xuống ngực anh, cô gằn từng chữ một: “ Kiều Trạch, chúng ta ly hôn đi!”
Chúng ta ly hôn ! Bốn chữ này tựa như tảng đá nặng ngàn cân đè nặng trong
lòng Kiều Trạch, khiến cho anh không thể nào thở được, cả thân thể lẫn
trái tim đều đau như bị xé thành trăm ngàn mảnh, anh sững người đứng tại chỗ, môi mím chặt không nói ra lời.
Ly hôn, ly hôn !
Cô đã từng nói như vậy, nhớ lúc ấy anh đã đau đớn và tức giận như thế nào.
Mà nay, cô lại nhắc lại một lần nữa, đây chỉ là ý nghĩ nhất thời hay lòng cô vẫn luôn muốn như vậy ?
Trái tim Kiều Trạch đầm đìa máu tươi.
Anh không giữ cô lại được, không giữ được!
Yêu anh, khó đến như vậy sao?
Chớp mắt đã đến mùa đông, Tả Á vẫn tiếp tục cuộc sống như thế với Kiều
Trạch, nhưng có vẻ như cô đang bắt đầu thay đổi. Cô không thích nói
chuyện, cũng lười tranh cãi với Kiều Trạch chứ đừng nói đến việc trò
chuyện cùng anh.
Giống như cô đang đi lạc trong một mê cung bị một cái kén trói buộc không
cách nào thoát ra được. Cứ vào ban đêm, cô lại nằm mơ thấy những thứ kì
quái, như hình ảnh Chung Dương vẫy tay với cô sau đó mỉm cười mở rộng
vòng tay chờ đợi cô nhào vào lồng ngực anh, nhưng cô lại luôn do dự, cho đến khi cô quyết định chạy đến bên anh thì Kiều Trạch lại đột ngột xuất hiện, vẻ mặt lạnh lùng vòng tay ôm lấy cô ngăn cản cô chạy về phía
Chung Dương, rồi cuối cùng Kiều Trạch biến mất, Chung Dương cũng không
thấy đâu, chỉ còn lại một mình cô giữa biển hoa hướng dương nhìn ánh
mặt trời sáng chói phía trước, không có tình yêu, cũng không có đàn
ông, nhưng có một con đường khác để cho cô tự do chạy nhảy.
Trong mơ, cô được giải thoát, nhưng thực tế thì cô vẫn phải sống cuộc sống
đầy áp lực như cũ, không tìm thấy sự vui vẻ trong cuộc sống, không thể
quên đi nỗi đau xót khi phải chia tay với Chung Dương, không thể quên
hôn lễ đã tan thành bọt biển với Chung Dương. Mỗi ngày đều không có việc gì làm khiến cô càng buồn bã uể oải, hơn nữa buổi tối cô còn không ngủ
được, cứ như vậy một ngày lại một ngày trôi qua thân thể cô cũng càng
ngày càng trở nên tiều tụy .
Một buổi sáng, cô bị Kiều Trạch lôi từ trong chăn ra, rồi bị anh đẩy vào
phòng tắm rửa mặt chải đầu,