
ảm thấy cổ bị siết chặt, có người đang
túm lấy cổ cô, Tả Á sợ đến hét lên một tiếng, quả tạ trong tay chuẩn bị
để làm vũ khí cũng rơi xuống đất.
“Tính cảnh giác của em quá kém.”
Giọng nói lạnh lùng vang lên trên đầu Tả Á, quen thuộc đến mức khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, Tả Á hất cái tay đang nắm cổ mình ra,
đứng thẳng người, “Sao anh lại ở đây? Ai cho phép anh vào? Kiều Trạch,
anh có thể đừng ngang ngược, làm gì cũng không cần sự đồng ý của tôi
được không?”
Kiều Trạch không để ý tới sự bực bội của Tả Á, đẩy cửa ra, thuần thục vươn
tay ôm lấy vai cô, kéo cô ra ngoài phòng ngủ, trầm giọng nói: “Đi rửa
mặt rồi ăn cơm.”
Tả Á vốn không vui trước sự xuất hiện bất ngờ của Kiều Trạch, nhưng khi
nhìn thấy một bàn đồ ăn đầy đủ hương vị, màu sắc, cô liền thỏa hiệp.
Cả đêm cô không về nhà, Kiều Trạch làm sao yên tâm được. Anh không dùng
dây buộc cô vào người mình đã là tốt lắm rồi. Cả đêm cô không về nhà,
điện thoại lại bị Chung Dương tắt máy, không biết làm thế nào mà Kiều
Trạch biết đến nơi này mà tìm cô.
Cô nghĩ, trong lúc cô không hay biết gì, anh ta đã ở ngoài bận bịu làm
xong cơm trưa rồi, trong lòng tức giận lại không thể phát ra, cô ngoan
ngoãn đi vào toilet đánh răng rửa mặt, vệ sinh sạch sẽ mới ra ngoài,
Kiều Trạch đã ngồi trước bàn cơm, ngón tay thon dài đặt trên bàn, thấy
cô bước ra, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh: “Ngồi xuống, ăn cơm!”
“Tôi không phải con chó anh nuôi, đừng ra lệnh cho tôi như thế được không?”
Giọng điệu ra lệnh đơn giản của Kiều Trạch khiến Tả Á không nhịn được mà nghĩ đến kị sĩ, anh ta đang dùng giọng của kẻ huấn luyện chó mà. Tả Á
không ngồi xuống cạnh anh, mà ngồi đối diện, cầm đũa lên, ăn một miếng
sườn luộc, đột nhiên nhớ ra việc gì, “Kiều Trạch tôi có việc muốn hỏi
anh.”
Kiều Trạch chợt căng thẳng, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Chuyện gì, em hỏi đi.”
“Tôi muốn biết, anh vào nhà bằng cách nào?” Tả Á vẫn không sao hiểu được,
tại sao lần nào Kiều Trạch đến và đi đều rất tự nhiên, chỉ cần anh muốn
đi vào là có thể đi vào, dù cho cô đã đổi khóa.
“Trước khi đến công ty làm việc, anh đã từng là nhân viên mở khóa chuyên
nghiệp mà, mở một cái khóa được 10 đồng đó.” Lòng Kiều Trạch khẽ thả
lỏng, con ngươi lãnh đạm nhìn Tả Á, môi mỏng khẽ nhếch, như cười như
không, thật sự mê người.
Miếng sườn đang cắn trong miệng Tả Á “bịch” một tiếng rơi xuống chén, cô mở
to hai mắt nghi ngờ nhìn anh, “Ai tin anh chứ, làm phiền anh lấy công cụ gây án ra, về sau đừng xông vào như vậy nữa.”
Vẻ mặt Kiều Trạch tối sầm lại, sau đó tựa như ảo thuật, không biết từ lúc
nào trong tay anh đã xuất hiện một thanh kẽm, đặt trên bàn.
Tả Á vươn tay cầm lên, dò xét cẩn thận, cau mày nói: “Là cái này ư? Trông chẳng có gì đặc biệt cả.”
“Ở trong mắt kẻ ngốc quả thật chẳng có gì đặc biệt.” Kiều Trạch nói xong thì ăn cơm, không để ý đến Tả Á nữa.
Tả Á chợt thấy lo lắng “Nếu như vậy, chẳng phải anh chính là phần tử nguy
hiểm ư, muốn mở khóa gì thì mở, muốn vào nhà ai thì vào?”
Kiều Trạch quét mắt nhìn Tả Á, lạnh lùng đáp: “Anh không tùy tiện như thế.”
Tả Á đang có tâm sự nên cũng không nói nữa, cũng không tập trung ăn cơm,
chợt thấy bên môi ngưa ngứa cô mới hoàn hồn, đã thấy ngón tay của Kiều
Trạch đang đặt trên khóe môi cô, Tả Á nghiêng người, cô vẫn cảm thấy
không được thoải mái trước những hành động thân mật thế này của anh, còn Kiều Trạch lại chỉ thản nhiên nói: “Ăn cơm đừng làm vẻ mặt như thế.”
Tả Á không nhịn được đưa tay lau lau mặt, sợ mình thật sự làm dính cơm lên mặt, hai người lại tiếp tục im lặng ăn cơm.
Ăn xong bữa cơm trưa, Tả Á rửa bát, Kiều Trạch cầm chìa khóa xe, cầm một
túi đồ lên cho cô, sau đó ôm chặt lấy eo cô, lạnh lùng nói: “Nên về nhà
rồi.”
Bước chân Tả Á bị anh ôm bất ngờ chợt bước mấy bước, “Kiều Trạch, tôi…..tôi muốn tạm thời ở lại đây.”
Nét mặt Kiều Trạch hơi cứng lại, ôm Tả Á càng chặt, dán người cô vào lòng
mình, con ngươi lạnh lẽo, sâu thẳm, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào,
trầm giọng hỏi: “Tại sao?”
Tả Á cắn môi, do dự một chút rồi nói: “Chẳng phải anh biết rồi sao?”
Kiều Trạch cười lạnh một tiếng: “Anh biết cái gì?” Em muốn ở riêng ư, không có cửa đâu.
“Kiều Trạch, tôi không muốn lừa anh, cũng không muốn giấu anh…..Chung Dương…..đã quay về rồi…..Không phải anh biết rồi sao?”
“Anh ta quay về cho nên trái tim đã chết của em liền sống lại, quyết định
rời khỏi tôi, trở về bên cạnh anh ta, phải không?” Tim Kiều Trạch quặn
thắt đau đớn không cách nào dằn xuống được, lửa ghen thiêu đốt anh,
giọng nói lạnh giá mang theo thất vọng và tức giận.
Tả Á đấu tranh hồi lâu, tàn nhẫn nói: “Đúng, anh nói đúng, Kiều Trạch,
thật ra anh vẫn luôn biết rằng tôi yêu anh ấy, luôn luôn yêu, không cách nào quên được. Nếu như có thể bắt đầu lại một lần nữa, tôi muốn cho
mình một cơ hội, thế nên, buông tha cho tôi đi, Kiều Trạch. Hai năm qua, anh không có hạnh phúc, tôi cũng chẳng sung sướng gì, tiếp tục như thế
này có ý nghĩa gì chứ?”
“Cho mình một cơ hội?” Kiều Trạch lạnh lùng cười, trong mắt đều là tổn
thương, cô đơn và đau đớn,