
ời ta !” Hứa Thiên Ái
đoạt lại tóc trong tay Tư Hiên Dật. Trời ! Nửa tiếng nàng chải đầu, cứ
vậy mà biến mất
Hắn lạnh lùng mỉm cười, chân mày cau lại, “Đưa đây.” Hắn kêu lên, lại dùng thanh âm ôn nhu
Nàng chần chờ một chút, chậm rãi đến gần hắn, tự động vung một nắm tóc để lên tay hắn, “Gì chứ, cũng đâu phải ta cố ý.”
Hắn giữ lấy tóc nàng, thuận tiện nhéo lên khuôn mặt ửng hồng của nàng
Đau quá, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, giận mà không dám nói gì, đành phải phát càu nhàu: “Tóc khó chải muốn chết, người ta mất đến nửa tiếng, ngươi lại dễ dàng cởi ra như vậy”
“Ngươi đang oán giận sao ?”
“Không có…” Hứa Thiên Ái cúi đầu bỉu môi nói, đột nhiên, nàng nhớ tới gì đó,
ngẩng đầu, “Ngươi vì cái gì đồng ý xã tin tức đăng tấm hình kia?” Từ
chiều hôm qua, nàng đã suy nghĩ đến vấn đề này, nhưng không thể nghĩ ra
“Tấm hình kia ?” Cho dù hắn rất rõ nàng đang nói gì, nhưng vẫn nhịn không được muốn đùa nàng .
Chính là tấm chúng ta, chúng ta…” Nàng xấu hổ nói ra hai chữ kia.
“Chúng ta cái gì?”
“Chúng ta, chúng ta…”
“Cái gì?”
“Tấm hình chúng ta hôn môi !” Mắt của nàng nhắm lại, thốt ra.
“A…, tấm hình kia, có vẻ không tệ lắm, lại có người muốn dùng, vậy cứ tận dụng nó đi.” Hắn vân đạm phong khinh nói. Kỳ thật nguyên nhân chân chính là hắn muốn
mượn tấm hình kia công bố Tiểu béo muội là nữ nhân của hắn, ngăn chặn
những người khác vọng tưởng.
Tận dụng ? Lại hại nàng nổi danh toàn trường! Nhưng hắn đồng ý để tấm hình kia được đăng lên, có phải là đang bày tỏ …
“Ngươi có thích ta hay không ?” Nàng hỏi, rất nghiêm túc. Tuy trong lòng nàng
loáng thoáng đoán được hắn thích nàng, nhưng hắn chưa từng chính miệng
nói qua, làm nàng không thể xác định
“Ngươi nói đi?” Tư Hiên Dật đùa bỡn với mái tóc Hứa Thiên Ái, hỏi ngược lại.
Hắn phá lệ nhiều như vậy cũng vì nàng, nàng còn hỏi hắn có thích nàng
không, nàng còn chưa rõ sao …
“Ta, không biết.”
Hắn cúi người xuống, mềm nhẹ nói bên tai nàng : “Ngươi là người duy nhất
khiến ta không đánh mà lui, ngươi thấy nó nói lên điều gì ?”
Nói vậy – - “Ngươi thích ta!” Nàng mừng rỡ kêu lên.
Hắn thở dài một hơi, “So với thích còn thích hơn .”
A? Còn thích hơn ? Vậy hắn là – - yêu?
Nàng khiếp sợ nhìn hắn, hắn yêu nàng? Có thể sao?
Hắn đặt tóc nàng xuống, chấp tay phải của nàng lên, đặt lên ngực mình, “Ta
yêu ngươi, ” hắn nói: “Trái tim của ta chỉ có thể cho ngươi, cũng vậy,
toàn bộ tâm của ngươi phải giao cho ta .”
Lòng của nàng… Nàng đỏ mặt, nhón chân lên, nhẹ giọng nói bên tai hắn : “Trái tim của ta, cũng sớm là của ngươi.”
Times New Roman”>Vì thế, tại ngày này, Hứa Thiên Ái và Tư Hiên Dật chính thức quen nhau …
- -%%%※%%% – -
Đôi lạnh nhất của trường học đã lui tới một tháng! Một đường rớt hỏng kính
mắt của học sinh và giáo sư. Lúc trước, những người còn vỗ ngực nói chưa đến 2 tuần Hứa Thiên Ái sẽ bị đá, còn đặt một đống tiền đặt cược, lúc
này lại ảo não không thôi. Sớm biết vậy nên mua hợp thì hơn. Ai mà đoán
được, vừa có quyền thế, tài phú, đầu não, mỹ mạo như Tư Hiên Dật lại đi
yêu một nữ nhân vừa không có dung mạo, gia thế vừa bình thường như thế
Chuông tan học vang lên, giáo sư dặn dò bài tập xong, đi ra phòng học.
“Phát ra, phát ra!” Phương Linh ngồi trên ghế vui vẻ nhìn chi phiếu, quá
nhiều tiền, còn dư mười vạn, đây toàn bộ là nhờ phúc của Hứa Thiên Ái,
lần này nàng có tiền đi Nhật Bản du lịch rồi !
“Ngươi điên gì thế ? Vui lắm sao ?” Hứa Thiên Ái buồn bực hỏi.
“Còn không phải ván bài lần trước,” Phương Linh giải thích, móc 1 tấm chi
phiếu từ trong túi ra, “Đây, tấm thẻ này là của ngươi. Bên trong có hai
mươi vạn.”
“Hai mươi vạn!” Hứa Thiên Ái hét rầm lêm, hai mươi vạn? ! Đều là của nàng?
Ánh mắt cả lớp thoáng chốc đều tập trung lên người nàng.
“Đừng la lớn tiếng như vậy.” Phương Linh bịt lỗ tai ai oán nói, lỗ tai của
nàng suýt nữa thì điếc rồi, “Ta biết ngươi rất vui, bất quá nhỏ tiếng
một chút thì tốt hơn.” Quá thu hút người khác
“Phương Linh, làm sao bây giờ, ta chưa từng có nhiều tiền như vậy, giống như đang nằm mơ vậy”
“Bình thường, bây giờ số tiền kia đã là của ngươi, ngươi muốn xài sao thì xài”
“Vậy, Phương Linh, ngươi nhận được bao nhiêu ?”
“Cũng không nhiều, mười vạn mà thôi, nhưng cũng nhiều với ta rồi
“Vậy ngươi chuẩn bị làm gì với số tiền kia ?”
“Đương nhiên là đi Nhật Bản chơi!” Nhật Bản, nàng muốn đi từ lâu rồi, nàng
cũng muốn ăn hải sản Nhật Bản từ lâu rồi ! “Còn ngươi? Bây giờ có 20
vạn, ngươi chuẩn bị làm gì ?”
“Vẫn chưa nghĩ tới.” Bình thường muốn mua thứ này thứ kia, nhưng khi có tiền, nàng thật sự không biết nên mua cái gì
“Vậy bây giờ ngươi nghĩ là được rồi…” Phòng học đột nhiên rối loạn, làm lời của Phương Linh ngừng lại
“Cái gì vậy ?” Hứa Thiên Ái hỏi .
“Hội trưởng – bạn trai của ngươi đến.” Phương Linh huýt sáo đáp.
Nàng xoay người nhìn về phía cửa phòng học, quả nhiên, thấy Tư Hiên Dật mặc quần áo màu vàng nhạt hưu nhàn đi đến
“Đi theo ta.” Tư Hiên Dật đi đến trước mặt Hứa Thiên Ái, bắt lấy tay nàng kéo ra ngoài
“Đi đâu?” Nàng có chút lảo đảo đuổi theo hắn, “Tiết sau ta còn có lớp !”