Insane
Chỉ Quan Tâm Đến Em

Chỉ Quan Tâm Đến Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322751

Bình chọn: 7.00/10/275 lượt.

hậm chí nàng đã sớm chuẩn bị cho một cuộc cãi vã

ầm ĩ

“Nhưng hắn cũng không đồng ý!” Hứa Thiên Ái cực lực nói. Dật chỉ không lên

tiếng phản đối, vậy cũng không có nghĩa hắn đồng ý nha !

“Nếu hắn không đồng ý, tập san của chúng ta làm sao mà in được đến 1000 bản !” Lăng Hảo Hảo lắc đầu nói với Hứa Thiên Ái

Vậy – - hắn đồng ý ?

Xã trưởng xã chụp ảnh đi thẳng đến trước mặt Lăng Hảo Hảo, “Trả camera cho ta!” Ngữ khí gồm chua xót và bất mãn.

“Tầm bậy nha! Bất quá chỉ có 1 cái camera thôi, mượn cũng không có ai chết,

hà tất gì phải nghiêm trọng như thế!” Lăng Hảo Hảo cười đứng dậy vỗ vỗ

vai xã trưởng xã chụp ảnh

Mượn? Nàng còn không biết xấu hổ nói là mượn ? Đó gọi là cướp đoạt ! Vừa thấy hắn đến đã đoạt mất Ikon camera mà hắn yêu quý nhất, còn mặt dày nói

mượn vài ngày. Đáng thương cho lập trường của hắn, chết cũng không đưa

cho nàng, thà chết chứ không chịu khuất phục – - kết quả là bị nàng đánh hôn mê ngay tại chỗ, khi hắn tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện …

“Thái độ của ngươi là sao đây ! Cầm camera của ta còn đánh ta một quyền.

Ngươi, ngươi có biết hay không, một quyền kia của ngươi suýt nữa làm ta

chấn thương sọ não, còn phải nằm viện đến mấy ngày!” Hắn ra sức bỏ cánh

tay của nàng trên vai hắn xuống, điên cuồng hét lên với nàng

Học tỷ đánh người vào bệnh viện? ! Hứa Thiên Ái đứng một bên nghe mà trợn mắt há hốc mồm .

“A…! Xem ra ta ra quyền vẫn chưa tốt lắm, được được !” Lăng Hảo Hảo vẫn cợt nhả như cũ

“Ngươi – -” hắn nhụt chí.

Camera Lăng học tỷ đưa cho nàng không

phải là của hắn chứ ? Hứa Thiên Ái lấy camera từ trong túi xách ra đưa

cho hắn, “Là cái này sao ?”

“Ikon của ta !” Xã trưởng xã chụp ảnh lập tức ôm cái máy vào trong ngực. A…!

Camera của hắn, bảo bối hắn âu yếm nhất, thật tốt quá, nó lại trở về

trong ngực hắn

“Đã nói sẽ trả cho ngươi mà .” Lăng Hảo Hảo lầu bầu nói.

Nàng còn không biết xấu hổ ! Xã trưởng xã chụp ảnh bất mãn nhìn Lăng Hảo Hảo, ôm camera rời khỏi xã tin tức

“Ai, cần gì gấp vậy a, uống chén trà rồi đi cũng chưa muộn”

Dùng trà? Hắn thấy không cần, hắn không muốn lại vào bệnh viện lần nữa …

“Đi nhanh quá, xã tin tức chúng ta đáng sợ vậy sao ?” Lăng Hảo Hảo không hiểu gì hỏi Hứa Thiên Ái

“Này…” Còn không phải do ngươi. Hứa Thiên Ái cười làm lành nói, nàng cũng không dám nói câu này ra miệng

“Thôi, coi như ta chưa có hỏi.” Lăng Hảo Hảo trở về ghế của mình, “Ta đưa

ngươi để chụp hình cho Tư Hiên Dật, ngươi chụp chưa ? !” Nàng cực kỳ

“Vất vả” mới mượn được cái camera này

“Không chụp được, hắn không thích để người ta chụp, cho nên ta cũng không còn

cách nào” Đây là sự thật, đến đêm khuya nàng mới chụp được tấm ảnh đó

“Như vậy a…” Lăng Hảo Hảo thất vọng than thở, cameras mượn rồi, vốn muốn

phát huy thế công lần thứ 2 của xã tin tức, bây giờ có lẽ …

Tâm tình Lăng Hảo Hảo nhất thời trở nên u ám vô cùng, xã trưởng thật rất

khó làm, nhất là xã trưởng xã tin tức. xã tin tức bọn họ chẳng lẽ không

thể sáng rực đẹp đẽ lên một chút được hắn sao …

Chỉ mong không được a ! Đợi đến khi nàng tốt nghiệp cũng chưa được đi ! Trong lòng nàng nghĩ như thế…

- -%%%※%%% – -

Nhẹ nhàng đẩy cửa ban công phòng hội trưởng hội học sinh ra, Hứa Thiên Ái dò xét xoay đầu xung quanh phòng, a, không có ai?

“Ừm hừ!” Phía sau vang lên thanh âm, một giây sau, nàng đã bị người ta ôm lấy, hai chân đưa lên trời

“Ngày hôm qua ngươi trở về trường học, tại sao không đến hội học sinh ?” Tư

Hiên Dật ôm lấy Hứa Thiên Ái, để nàng nhìn thẳng vào mắt mình

“Chiều hôm qua đến xã tin tức, cho nên không có thời gian đến hội học sinh.”

Nàng còn phải về nhà trước sáu giờ để làm cơm chiều, “Ngươi mau buông ta xuống .” Hứa Thiên Ái giùng giằng, nàng chỉ thích cảm giác làm đến nơi

đến chốn.

Tư Hiên Dật để nàng xuống, vỗ về chơi đùa với 2 bím tóc của nàng, “Tại sao buổi trưa không đến đây ?”

Hôm qua quả thật có quá nhiều chuyện xảy ra, làm nàng căn bản không muốn

đến. Hứa Thiên Ái cúi đầu suy nghĩ, không biết trả lời như thế nào cho

tốt

Hắn cởi bỏ hai bím tóc của nàng, để tóc xoã tung trên vai nàng, “Tại sao không đáp?”

“Người ta quên.” Nàng không chú ý tới cử động của hắn, nhỏ giọng nói. Thật sự

là không biết nên trả lời thế nào, đành phải nói thật ra.

“Quên ?” Hắn có vẻ đăm chiêu chăm chú nhìn nàng, “Lần đầu tiên ta cho phép

ngươi quên, nhưng không có lần sau, được chưa? Tiểu cô nương.” Thanh âm

ôn nhu đến quá phận.

Hiểu rõ, nàng đương nhiên hiểu, mỗi lần hắn gọi nàng tiểu cô nương thì có

nghĩa hắn đang giận, cho dù nàng không rõ cũng phải hiểu

“Sau này ngươi không có lớp thì đến hội học sinh, cơm trưa đến nhà ăn với

ta, buổi chiều tan học ta đưa ngươi về nhà.” Hắn thưởng thức mái tóc của nàng.

“Nhưng ngày nào tan học ta cũng phải mua đồ ăn về nhà.” Nếu hắn lấy chiếc xe

thể thao kia đưa nàng đi mua đồ ăn, nàng sẽ không còn mặt mũi nào để

nhìn người nữa

“Sau này ngươi không cần nấu cơm, ta kêu đầu bếp đến nhà ngươi.” Hắn không

hy vọng tay nàng trở nên thô ráp. Vung mái tóc dài của nàng lên, hắn nhẹ nhàng ngửi.

“Nhưng… Ai nha, sao ngươi lại phá hỏng mái tóc của ngư