Snack's 1967
Chỉ Quan Tâm Đến Em

Chỉ Quan Tâm Đến Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322745

Bình chọn: 9.00/10/274 lượt.

ameras đến gần giường, nàng giơ cameras lên, điều chỉnh tốt

góc độ, sau đó đè xuống chụp. Đột nhiên, một chất lỏng nóng nóng chảy ra từ mũi. Hứa Thiên Ái luống cuống tay chân bỏ cameras vào túi áo ngủ,

dùng tay sờ lên mũi - – là máu! Nàng, nàng, nàng cư nhiên lại chảy máu

mũi khi nhìn thấy nam nhân ! Trời, có phải có khoa trương quá hay không ? Nàng có phần bối rối đi đến phòng khách, tìm bông ngăn máu mũi tiếp

tục chảy. Xem ra Tư Hiên Dật thật sự không phải là “Sắc lang”, nàng mới

gọi là “Sắc nữ”

Lại trở về phòng Tư Hiên Dật , Hứa Thiên Ái lấy cameras từ túi áo ra, chọn

vị trí tốt, lại điều chỉnh tốt góc độ. Mong là bây giờ không xảy ra

chuyện gì nữa, hai cái lỗ mũi duy nhất đã bị nàng đè lại bằng bông gòn,

không còn gì nữa !!!

Tay nhanh chóng bấm xuống …

Hay quá, nàng đã có 1 tấm hình của hắn. Cho dù hắn không còn ở bên cạnh nữa, lúc nào nàng cũng có thể nhìn thấy hắn …

- -%%%※%%% – -

Sáng sớm hôm sau, Hứa Thiên Ái lấy ba lô, về trước cửa nhà.

Buổi sáng, khi ăn điểm tâm, nàng nói với hắn nàng phải về nhà, hắn không nói gì, vẫn ăn điểm tâm như thường ngày, chỉ là sau khi ăn sáng xong, hắn

cố chấp muốn đưa nàng về nhà, sau đó mới đi học. Hắn – - đôi khi thật sự là cực kì săn sóc …

Lấy chìa khoá ra, vừa đi vào trong nhà, túi còn chưa đặt xuống đã bị ”cầu

thịt” ôm lấy, “Ái Ái, rốt cuộc con cũng trở về, mẹ nhớ con quá nha!”

Trầm Anh ôm lấy Hứa Thiên Ái, giãi bày nỗi khổ tương tư

“Mẹ – - mẹ có thể buông trước được không, con không thở nổi.” Hứa Thiên Ái dùng cả 2 tay, muốn đẩy Trầm Anh ra

“Con thật vô tình, có vẻ con không hề nhớ đến mẹ nữa!” Trầm Anh che mặt, nức nở chỉ trích nói : “Con có biết mấy ngày nay mẹ nhớ con khổ ra sao không

?”

Thật … Đúng là hành động thối nát, muốn khóc thì khóc cho giống đi, tốt xấu

cũng nên phòng bị thuốc nhỏ mắt, như vậy mới có sức thuyết phục. Hứa

Thiên Ái bất đắc dĩ nhìn cha của mình mặt mọc đầy râu, giống hệt vượn

Bắc Kinh, “Cha, chaxem đi ! Mẹ lại đang làm cái gì ?”

“Không có gì, chẳng qua là mẹ con vừa viết xong một tiểu thuyết bi kịch, còn chưa đi ra từ tiểu thuyết.” Hứa Tự Lập giải thích.

Thì ra là thế, nàng có thể hiểu, tình cảm của mẹ đúng là quá phong phú !

“Được rồi, mẹ, con cũng rất nhớ mẹ, có thể buông con ra chưa, con phải

về phòng thu thập đồ đạc.”

“Ái Ái, mẹ đói quá a !” Trầm Anh ngước mặt, khuôn mặt đầy chờ mong nhìn Hứa Thiên Ái. Hu, mấy ngày Ái Ái không ở, một ngày nàng sống như một năm,

đồ ăn bên ngoài thật sự quá khó ăn

“Mẹ, con vừa về, mẹ không thể cho con nghỉ một lát sau ?” Chẳng lẽ nàng ở nhà cũng chỉ để làm cơm ?!

“Nhưng điểm tâm mẹ vẫn chưa ăn nha!” Trầm Anh chưa từ bỏ ý định nói

“Mẹ có thể gọi điện thoại đặt đồ ăn” Dù sao không đói chết là được

“Nhưng đồ ăn bên ngoài thật là khó ăn. Mẹ yêu nhất là món ăn do Ái Ái làm”

Ác! Ngữ khí mẹ nói chuyện làm – - nàng như sắp ói ra. Cho dù chung sống

nhiều năm như vậy, nhưng đôi khi nàng thật chịu không nổi, thật không

biết cha làm sao có thể hạ quyết tâm mà cưới mẹ được. “Này, cha, cha mau đến nói giúp con.” Hứa Thiên Ái phát ra tin tức SOS với Hứa Tự Lập

“Cha thật sự rất muốn giúp con, nhưng – - Ái Ái, cha cũng đói, con vào phòng bếp làm chút gì ăn đi a”

“Hí – -” Bây giờ rốt cuộc nàng cũng biết tại sao, bọn họ căn bản là cá mè một lứa.

Dưới hai cặp mắt tha thiết chờ đợi, Hứa Thiên Ái bị ép mặt tạp dề, đi vào

phòng bếp, bắt đầu cuộc sống trong phòng bếp của mình …

Cho nên ta van cầu ngươi, đừng để ta rời khỏi ngươi

Trừ ngươi ra, ta không còn cảm thấy, một tia tình ý.

Đừng nói giỡn, ai lại muốn đưa ra thỉnh cẩu với ngươi … Được, được rồi… Coi

như nể mặt ngươi, nhưng nữ nhân, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi không cho

ta rời khỏi ngươi, ngươi cũng cần phải trả giá “chính mình”, còn nữa,

không cho phép cò kè mặc cả – -

“Bạn học Hứa, xin chào !” Một vị bạn học giáp đi ngang qua Hứa Thiên Ái chào hỏi với nàng

“Xin chào!” Hứa Thiên Ái mỉm cười đến rút gân đáp lại. Ông trời, Hắn là ai

vậy ? Nàng căn bản chưa từng biết hắn, hắn chào hỏi nàng cái gì? Từ sáng sớm vừa bước vào cổng trường, đột nhiên có nhiều người không quen biết

chào hỏi với nàng, không chỉ học sinh hay giáo sư mà thậm chí ngay cả

bảo vệ, lão bá thường trực phòng, bà quét rác đều chào hỏi với nàng. Khi nào thì nàng trở nên nổi tiếng như vậy ? Sao ngay cả nàng cũng không biết ?

Đi tới cửa phòng học, còn chưa thấy Phương Linh đã nghe thấy tiếng la :

Mau tới đây ! Cơ hội ngàn năm một thuở, mua liền tay, rất hiếm có, tới

nhanh nha!”

Đẩy cửa ra, đã thấy Phương Linh ngồi trên một chiếc ghế, rất nhiều người

đang vây chung quanh nàng, không riêng gì bạn học trong lớp mà ngay cả

các anh chị lớp trên cũng có

“Phương Linh, ngươi đang làm gì?” Nàng không hiểu hỏi

“Tiểu Ái, ngươi tới rồi!” Phương Linh cười cười với Hứa Thiên Ái, “Không làm

gì cả, chỉ là tiện thể kiếm thêm chút thu nhập thôi”

“Kiếm thu nhập?” Nàng như vậy mà cần kiếm thêm thu nhập sao ? MÀ nàng kiếm thêm thu nhập bằng cách nào ?

“Đúng vậy, bởi vì…” Phương Linh vẫn chưa kịp nói hết đã bị một thanh âm cắt ngang,

“Nàng là Hứa