
ồng ý dẫn ta đi
chơi !” Lần này, giải thích có lẽ rõ ràng rồi !
“Ngươi hy vọng ta đồng ý?”
“Ngươi chịu không?” Xin nhờ, xin đáp ứng đi, như vậy nàng mới có thể xác nhận tâm ý của hắn
“Để xem ngươi biểu hiện thế nào.” Hắn bí hiểm nhìn chằm chằm đôi môi hồng bóng của nàng
“Biểu hiện?” Biểu hiện cái gì?
“Đúng, nếu ngươi chủ động hôn ta, ta sẽ suy xét thử.” Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười tà
Muốn nàng chủ động hôn hắn? Gương mặt Hứa Thiên Ái như bị “chải quét” qua,
trở thành mặt đỏ, mỗi lần hôn môi, đều là hắn chủ động nàng bị động,
muốn nàng chủ động… ‘Nhưng nếu hắn đồng ý dẫn ngươi đi chơi, vậy chứng
tỏ hắn thích ngươi…’ “Vậy ngươi… Nhắm mắt lại.”
“Đương nhiên có thể.” Tư Hiên Dật thập phần hợp tác nhắm hai mắt lại.
Hắn – - đúng là xuất trần. Hứa Thiên Ái ngơ ngác nhìn gương mặt Tư Hiên
Dật, hai tròng mắt nhắm chặt, lông mi thật dài, hình môi duyên dáng,
gương mặt trắng nõn không vết, làn tóc rối tung trên vai. Nụ hôn của
nàng giống như đầu độc thiên sứ vậy, làm nàng có chút không đành lòng,
nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác .. Nàng nhẹ nhàng tiến sát mặt
hắn, chậm rãi đặt môi mình lên môi hắn … Như vậy cũng có thể xem như chủ động đi. Đang muốn rời khỏi môi hắn, một bàn tay ngăn đầu nàng lại, cản trở nàng rút lui
Tư Hiên Dật mở to mắt, đôi môi khẽ mở: “Tiểu béo muội, như vậy là không
đủ…” Hắn khóa lại môi nàng, đầu lưỡi linh hoạt đi vào bên trong thăm
dò môi nàng
“Đừng…” Nàng mới vừa mở miệng, lưỡi của hắn đã nhân cơ hội đi vào bên
trong, quấn một chỗ cùng lưỡi của nàng … Mãi đến mặt nàng vì thiếu dưỡng khí mà trở nên đỏ bừng, hắn mới buông nàng ra…
“Ngươi…” Nàng muốn chỉ trích hắn, lại không biết mở miệng như thế nào
“Như thế nào? Ngươi không vui sao?” Hắn nhướng mày hỏi
Nàng… Thật sự là thích lắm, cảm giác hôn môi với hắn cũng không tệ, nhưng nàng cảm giác có chỗ nào đó là lạ …
“Ta…”
“Ngày mai là thứ bảy, đi khu vui chơi đi.” Hắn nhàn nhạt nói.
“Ngươi đồng ý? !” Nói vậy hẳn là hắn thích nàng rồi ! Hứa Thiên Ái cảm giác
mình vui vẻ đến nỗi sắp bay lên trời. Hắn thích nàng !
“Ừ, ta đồng ý! ” đúng vậy, hắn đã đồng ý, hắn có thể giao cho nàng tim hắn, cũng vậy, nàng phải giao lòng nàng cho hắn…
- -%%%※%%% – -
Hứa Thiên Ái tựa vào đầu giường, cuộn thân thể lại trầm tư, từ sau ngày Tư
Hiên Dật đưa nàng đến khu vui chơi sao, nàng bắt đầu phát hiện thái độ
của hắn với nàng có chút chuyển biến. Mặc dù đôi khi tâm tình tốt hắn
vẫn trêu cợt nàng, tâm tình xấu vẫn lãnh lạnh như băng, nhưng ngày nào
cũng kiên trì bôi thuốc lên mặt nàng, sinh hoạt ngày thường, nếu nàng
thiếu gi đó hắn cũng sẽ lập tức mua cho nàng. Nàng đưa ra yêu cầu, chỉ
cần không quá phận, hắn đều sẽ đồng ý
Nàng cũng dần hiểu được thói quen của hắn: hắn có thói quen loã lồ nửa người trên khi ngủ, trước bảy giờ sáng sẽ dậy, nếu có người dám đánh thức hắn trước giờ đó, hắn nhất định sẽ chửi ầm lên; hắn ở rất sạch, cho nên
trên người luôn luôn có một chiếc khăn tay trắng, còn nữa, mỗi ngày hắn
phải đổi một chiếc khăn tay; lượng sách của hắn rất lớn, nhưng hắn đã
xem qua một lần sẽ không xem lại lần thứ 2 ; hắn không thích chụp ảnh,
càng không thích bị chụp; hắn cực kì để ý đến xưng hô, kiên trì bắt nàng gọi hắn là “Dật” … Còn nữa, khi hắn gọi nàng là tiểu béo muội, chứng tỏ tâm tình của hắn đang rất tốt, nàng có thể được yên tĩnh vui vẻ, khi
hắn gọi nàng là tiểu cô nương thì có nghĩa tâm tình hắn đang căng thẳng
đến cực điểm, tám chín phần là nàng đã chọc hắn, hắn muốn bắt nàng hả
giận…
Nhẹ phẩy đôi má, vết thương trên mặt đã khỏi, ngày mai, nàng có lẽ nên về nhà … Nghĩ đến đó, lòng nàng lại có chút khó chịu …
Ngồi thẳng lên, nàng sửa sang lại ba lô đầu giường. Bỗng dưng, ngón tay
truyền đến 1 cảm xúc lạnh lẽo. Là cameras! Nàng chậm rãi lấy cameras từ
trong túi ra. Suýt nữa thì quên, Lăng học tỉ giao cho nàng một nhiệm vụ
cực kì gian khổ …
Chụp nhà Tư Hiên Dật ? Nàng đương nhiên cũng muốn, nhưng nghĩ đến chuyện
giao cho xã tin tức sẽ bị người khác nhìn thấy, nàng lại không muốn nữa. Nàng không muốn chia xẻ với người khác về hắn. Bất quá, nàng có thể len lén chụp một tấm, không cần giao cho tin tức xã, chỉ để lại cho mình
thưởng thức, coi như một kỷ niệm cũng tốt
Xoay người xuống giường, nàng đi đến trước cửa phòng Tư Hiên Dật. Đã nửa
đêm, có lẽ hắn đã ngủ rồi. Hứa Thiên Ái đẩy cửa ra, cẩn thận chú ý không phát hiện âm thanh gì. Bức màn trong phòng không kéo lại, xuyên thấu
qua ánh trăng, nàng có thể dễ dàng nhìn thấy hắn. Hắn xoay người nằm
nghiêng trên giường, trên người đang đắp mền lông thiên nga màu trắng, cánh tay đặt ở trên lông thiên nga tuyết trắng, đồng thời cũng lộ ra
phần lưng làm người ta mơ màng. Ánh trăng chiếu xuống tạo thành sáng tối mãnh liệt, trắng và đen đối với nhau, hắn là Thiên sứ thánh trong sáng, cũng là thiên sứ bóng tối rơi lạc, mê hoặc mắt nhân loại.
Hứa Thiên Ái không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, làm sao bây giờ?
Nàng không hề nghĩ muốn “xâm phạm” hắn, không được, không được, nàng
nhất định phải cầm giữ, không được nổi lên sắc tâm
Chậm rãi cầm c