
nhàn nhã liếc mắt nhìn tạp chí tài chính,
trong đầu không ngừng suy đoán về Hứa Thiên Ái, vết thương trên mặt nàng còn chưa tốt, nàng sẽ không về nhà, vậy nàng đi đâu ? Ở đâu ?
Thời gian trôi qua, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, đã chín giờ, trễ vậy vẫn chưa trở về, xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao ? Nghĩ đến đây, tim hắn lại co rút nhanh lại, đáng chết! Tại sao hắn phải lo lắng cho nàng như
vậy ? Hắn cần gì phải lo âu bất an như vậy ? Chẳng lẽ thật như lời Tử
Nhai, hắn yêu nàng, cho nên mới không khống chế được, hoàn toàn không
còn giống hắn nữa sao…
Từ khi gặp phải Tiểu béo muội rồi, tâm tình hắn ngày càng gặp những cảm
giác chưa từng có. Cho tới bây giờ, hắn không nghĩ vì một nữ nhân mà hắn lại chịu nhiều cảm giác như vậy
Hắn thật sự yêu nàng sao? Hắn nghĩ đúng vậy. Đây là câu giải thích hợp lí
duy nhất đối với những thay đổi bất thường của hắn. Nếu hắn yêu nàng,
vậy nàng cũng phải yêu như thế để hồi báo hắn. Hắn luôn lấy bản thân là
trung tâm, chỉ có hắn mới có thể phụ , chưa từng có người được phép phụ
hắn, nếu Tiểu béo muội phụ hắn, vậy hắn sẽ làm sao bây giờ ?
Hắn sẽ đích thân hủy đi nàng! Đúng vậy, nếu nàng phụ hắn… Hắn tuyệt đối sẽ tự tay huỷ đi nàng, không ai được phép phụ hắn …
Bất quá, tại sao đến giờ nàng vẫn chưa chịu trở về…
- -%%%※%%% – -
Mệt mỏi quá, hai cái đùi của nàng sắp gãy ra. Một buổi chiều thêm buổi tối, nàng cùng Phương Linh đi dạo trong trung tâm thành phố, đi dạo đến nỗi
làm nàng quên đi thời gian. Nếu không phải trung tâm đóng cửa, có lẽ các nàng sẽ còn tiếp tục đi nữa
Hứa Thiên Ái kéo hai cái chân mệt mỏi sắp không đi được nữa đến trước cửa
nhà trọ, hắn, có lẽ là đang ở nhà đi. Trăm ngàn nên có a! Nếu không nàng chỉ có thể ngồi trước cửa mà đợi. Thân thể vô lực tựa vào cửa, vươn tay ra định đẩy cửa, bỗng dưng thân thể theo trực giác ngã xuống dưới, cả
người nàng ngã vào trong nhà … Trời, cửa không có khoá
Đau nha! Cái ngã này thật không nhẹ ! Hứa Thiên Ái xoa mông chậm rãi đứng
dậy. Trong phòng có ánh sáng, nàng dễ dàng nhìn thấy Tư Hiên Dật ngồi
trên ghế sofa, trên đầu gối là một quyển tạp chí tài chính, mặt không
thay đổi nhìn chằm chằm nàng.
Không biết nên nói gì, hắn nhìn nàng như vậy làm nàng có chút bất an, Hứa
Thiên Ái lúng túng giật giật khóe miệng, “Hi… Ta… Đã trở về .”
Nàng cũng đã chào hỏi, sao hắn vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng vậy a ? Trong lòng nàng bỗng dấy lên cảm giác sợ hãi, tối nay hắn thật khác
lạ, nàng vẫn nên trở về phòng thì tốt hơn, “Ách, kia… Ta trở về phòng,
không quấy rầy ngươi.” Nói xong Hứa Thiên Ái xoay người sang chỗ khác,
bước nhanh đến gian phòng của mình …
Một bàn tay nhanh chóng kéo hông nàng, cả người nàng ngã xuống, ngã vào một lồng ngực rộng lớn, hơi thở nhẹ nhàng phà qua tai nàng, thanh âm tà mị
mà dồi dào từ tính vang lên bên tai : “Chơi mệt chưa ? Muốn trở về chưa, tiểu cô nương?”
“Vâng… Nha.” Xin nhờ, hắn cũng không cần dùng động tác ái muội vậy a, lại càng không cần dùng thanh âm hấp dẫn đó nói với nàng được không ? Hứa Thiên
Ái cảm giác tim mình đang nhảy lên “bùm bùm”, giống như đang bị đốt vậy
“Tiểu cô nương, ngươi có biết bây giờ là mấy giờ chưa ?” Thanh âm hấp dẫn
vang lên lần thứ 2, người đằng sau đã bắt đầu nhẹ mổ lên vành tai của
nàng.
Mấy giờ? Đầu óc Hứa Thiên Ái choáng váng nhìn thoáng qua đồng hồ trên
tường, “Mười một… Giờ.” Sao hắn lại hỏi nàng mấy giờ ? Chẳng lẽ hắn
không biết tự nhìn sao ?
“Mười một giờ… Thật sự khuya lắm rồi.” Tư Hiên Dật ôm Hứa Thiên Ái, bắt đầu
khẽ liếm lên cổ nàng, “Buổi tối là lúc quỷ đi ra từ địa ngục, chúng nó
thích ăn thịt người – - đặc biệt là con gái, chúng nó thích ăn nhất .”
Hắn đang nói gì ? Truyền thuyết trong thánh kinh sao? Sao nàng lại không
hiểu gì, “Vâng, thật không? A, a! Ta buồn ngủ quá, muốn trở về phòng,
đúng! Trở về phòng.” Hu, cổ ngứa quá, sao hắn lại dùng lưỡi liếm cổ nàng chứ, mau buông nàng ra nha! Nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng không đảm bảo sẽ không ăn hắn nha.
“Muốn trở về phòng?”
“Vâng…” Hứa Thiên Ái gật gật đầu.
“Đúng vậy, nên trở về phòng, quỷ đã được thả ra.” Dứt lời, Tư Hiên Dật ôm ngang lên Hứa Thiên Ái, đi thẳng về phòng ngủ
“Ngươi đi nhầm rồi, phòng ta ở bên kia.” Hứa Thiên Ái nhắc nhở. Sao hắn lại ôm nàng đến phòng hắn chứ ?
“Không đi sai, tiểu cô nương…” Tư Hiên Dật ôm lấy Hứa Thiên Ái đi vào phòng
ngủ, đè nàng lên giường, cúi người nhìn nàng, “Ngươi phải trả giá thật
lớn… Khi chọc ta …”
Trả giá ? Nàng chọc hắn khi nào chứ ? “Ngươi tránh ra, cho ta đứng lên!”
Hai tay Hứa Thiên Ái ngăn lấy ngực Tư Hiên Dật, ra sức đẩy hắn ra.
“Không còn kịp rồi, quỷ đã xuất hiện…” Nàng chống cự làm hắn triệt để hiểu lấy tâm ý của bản thân, chờ đợi biến thành khát cầu mãnh liệt, hắn cần dùng thân thể của nàng để bình phục lại sự xôn xao trong hắn, hắn muốn nàng
trở thành nữ nhân của hắn…
“Ngươi… Đừng!” Nàng còn không chưa chuẩn bị, huống chi, nàng còn không biết hắn có tình cảm với nàng hay không, nàng không muốn mình cứ vậy mà giao đến tận tay hắn, “Dừng tay! Đừng…”
Tay vẫn không dừng, vẫn dao động lê