Duck hunt
Chỉ Muốn Có Em

Chỉ Muốn Có Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321953

Bình chọn: 9.5.00/10/195 lượt.

mình hơn nửa tiếng đồng hồ.

Thật ra anh không phải là người kiên nhẫn như vậy, nhất là trong tình

huống đang căng thẳng như hiện này. Điều này khiến anh cảm thấy thực là

quái lạ

Cô gái nhỏ khoan thai mở cửa phòng tắm ra, thứ duy nhất

đôi mắt to mông lung nhìn thấy chính là chiếc giường siêu rộng. Đầu óc

cô giờ phút này đã hoàn toàn mất đi nặng lực hoạt động, không hề phát

hiện ra mình đang ở một vùng đất xa lạ.

Mái tóc dài ẩm ướt xõa

tung ra sau lưng, trên người vẻn vẹn chỉ quấn một chiếc khăn tắm vừa đủ

phủ qua mông, lê từng bước chân đi tới chiếc giường, ngã người nằm xuống giường mà hoàn toàn không nhìn thấy còn có một người khác đang ngồi ở

mép giường.

Đôi mắt xanh lục của Elliott thẫm lại, đôi chân dài

đặt xuống đất nhích tới bế cô gái đang nằm bẹp ở cuối giường lên đặt ở

giữa giường bắt đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Cô bị quấy rầy

không thể ngủ yên, bất mãn vểnh môi mở mắt ra, khi trông thấy một người

đàn ông đang nằm đè ở trên người mình thì lộ vẻ ngờ vực, nhưng chưa kịp

lên tiếng đã bị người đó bịt kín miệng.

Anh không hề kiêng kỵ mà

đưa lưỡi mình vào trong miệng cô, trêu chọc quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô. Trăn trở quấy nhiễu, nâng niu liếm láp môi cô, bỗng anh bất ngờ phát hiện ra trong miệng cô có mùi rất giống với mùi của mình. . . .Thì ra cô bé này trong lúc mơ hồ đã coi đây như nhà mình mà dùng kem đánh

răng lẫn bàn chải răng của anh. Anh không kiềm được mà bật cười nhưng

môi vẫn kề sát không hề rời khỏi bờ môi cô.

Điểm hấp dẫn của phụ

nữ Phương Đông chính là làn da mềm mại mà phụ nữ Âu Mỹ không thể có

được. Mặc dù không phải ai cũng có làn da trắng như tuyết, nhưng khi

chạm vào lại lưu luyến không thể rời tay. Mà cô lại được trời cao ưu ái

cho làn da không chỉ nõn nà như ngọc mà còn mềm mại trơn mịn trắng muốt

như tuyết. Điều hiếm có nữa là cô còn sở hữu được dáng người rất hoàn

mỹ, đủ khiến cho đàn ông khắp thiên đều phải vì cơ thể gợi cảm mềm mại

này mà điên cuồng chao đảo.

Kết thúc nụ hôn miên man cô khẽ thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng mang theo nụ cười ngẩn ngơ.

"Anh hôn tôi ư. . . ." Trong lời nói không hề có sự oán trách mà ngược lại

còn rất là vui vẻ. Nếu không phải biết cô bị say rượu, anh sẽ cho rằng

cô gái này đang cố tình quyến rũ mình!

"Thích không?" Tuy rằng mang đậm chất giọng phương Tây, nhưng anh nói tiếng Trung lại vô cùng lưu loát.

Cô mơ màng nghĩ ngợi một lát rồi cười khúc khích gật gật đầu. Phản ứng đáng yêu đó của cô khiến anh phải bật cười, nhưng vẫn không thể lấn át được dục niệm muốn đoạt lấy cô.

"Bé cưng, có thể cho tôi không?" Không thể tin được trong giọng nói mình

lại mang theo vẻ cầu khẩn, rất sợ cô sẽ nhẫn tâm chối từ. Dù anh có thể

cưỡng chế và cũng chắc chắn rằng cuối cùng thì cô cũng sẽ đắm chìm trong cuộc hoan ái mà anh mang đến, nhưng lại không thể không cần đến sự đồng ý của cô.

Di Hi không hiểu người đàn ông nọ đang yêu cầu điều

gì, thế nhưng đôi mắt màu xanh lục tha thiết ấy lại khiến cô không thể

khước từ. Vì vậy cô đành tùy tiện gật đầu......

Khi đã có được sự đồng ý của cô, sao anh có thể kiềm chế được nữa chứ.

Anh dốc hết sự nhiệt tình dịu dàng của bản thân để dỗ dành trấn an cô. Hai

người bất chấp triền miên tựa như không còn biết đến ngày mai.

***

Cô đã quên mất rốt cuộc mình làm sao để về nhà, khi tỉnh lại đã là chiều

của ngày hôm sau. Cô thản nhiên ngủ trong căn phòng mình thuê, nhớ mang

máng mình có xảy ra tình một đêm với một người đàn ông. . . . . .

Trời ạ! Sao mình có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn như thế chứ?

Xong đời rồi! Ngay cả đối phương có dáng vẻ ra sao mình cũng không nhớ nổi,

chỉ nhớ rõ một điều là khi đó anh ta mãi liên tục đòi hỏi. . . . .Làm

mình tưởng chừng như muốn chết đi cho rồ!

"Di Hi, cô lại thăng

hoa tới đâu rồi?" Huệ Phương vừa đi vào phòng thư ký thì phát hiện mặt

cô bạn đồng nghiệp của mình đang đỏ rần lên lại còn đang mất hồn.

"Oa! Sao mặt cô lại đỏ dữ vậy?"

"À, tôi. . . . .Chắc là do nóng quá thôi!" Cô ngượng nghịu đổ tội cho thời

tiết trời mùa hè. Cô không thích sự oi bức của mùa hè mà chỉ yêu thích

mùa đông rét lạnh. Trời lạnh khiến cho con người ta có lý do để ở gần

bên nhau, tiếng rằng mãi đến bây giờ cô vẫn chưa tìm được người để mình

có thể dựa dẫm vào. . . .Ngược lại còn đi làm ba cái chuyện tình một đêm kia!

"Bảo Tiểu Vương bật điều hòa lên!" Huệ Phương ló đầu ra ngoài nhờ Tiểu Vương đi qua mở giúp dùm.

"Cám ơn cô, Huệ Phương!" Cô khẽ khàng cười cười, bây giờ cô thà rằng nóng

chết chứ cũng không muốn nhớ lại những hành động phóng đãng kia của

mình. Cô thậm chí còn nhớ tiếng thở dốc của mình khi nằm dưới người đàn

ông đó. Ôi trời ơi!

"Có phải cô đang gặp chuyện phiền gì hay không?"

"Không, không có gì đâu!" Lòng Di Hi chợt căng thẳng, rất sợ bị nhận ra mình đã không còn toàn vẹn. Mắt mở thật to cười gượng phủ nhận, "Hôm thứ sáu

đó…..Mọi người chơi như thế nào?"

"Cả nhóm chơi thực sự vui lắm!

Những người đàn ông nước ngoài đó đều rất đẹp trai, tiếc rằng phần lớn

đều chỉ muốn vui chơi, nếu không kết thân với một anh chàng đẹp trai