
đôi mắt hai mí sâu thẳm và hàng mi dài rậm đã đủ quyến rũ rồi, mà khóe mắt cô còn hơi xếch lên, nhìn nghiêng đôi mắt lại càng quyến rũ xinh đẹp.
Buồn ngủ quá. . . .Những ngón tay nhỏ nhắn che miệng lại rồi ngáp dài, mình thật sự không chịu được nữa rồi, buồn ngủ quá.
Có lẽ về nhà vẫn tốt hơn, như vậy sẽ không gây phiền hà gì cho người khác, mới đến chơi vẫn chưa đến một tiếng! Nghĩ lại mình đúng thật là vô
dụng, mọi người vẫn đang hăng hái bừng bừng còn mình thì đã mất hết cả
tinh thần rồi.
Vật vã lần mò một lúc lâu mới tìm được chỗ ngồi
cũ, thư ký Tú Kỳ ngồi lại đợi cô khăng khăng ép cô phải đón xe về nhà,
phải cam đoan cả buổi Tú Kỳ mới bằng lòng thả người.
Cô lại xin
lỗi Tú Kỳ và những đồng nghiệp khác, sau đó dựa vào ấn tượng mà lần mò
tìm cửa đi ra cửa. Nhưng cảm nhận về phương hướng của cô cực kỳ kém, đi
một hồi đã bị lạc đường trong không gian Pub mờ ảo. Càng đi càng không
còn sức nữa, lại không cam lòng mà tựa đầu lên vách tường. Bức tường
lành lạnh man mát làm giảm bớt đi nhiệt độ trên mặt cô. Nhưng khi cô vực dậy tinh thần để tiếp tục tìm kiếm cửa ra thì bức tường kia lại động
đậy. . . . . .
Di Hi không hề chuẩn bị tâm lý mà lao thẳng về
phía "bức tường" di động, còn chưa kịp hoảng hốt đã đụng phải một bức
tường bền vững chắc chắn khác. Trên trán bỗng bị đau nhói khiến hai vành mắt cô không nén được đỏ ửng lên.
Đau quá. . . . .Sao lại như
thế? Sao vách tường mà cũng biết chuyển động? Là do mình quá say hay đã
xảy ra hiện tượng thần kỳ gì?
Đôi mắt to đỏ hồng khó hiểu ngước
lên, cần cổ càng ngước càng cao để nhìn cho rõ con quái vật khổng lồ
trước mắt. . . . .Ồ không phải, là một người đàn ông cao lớn.
Sao lại có người bất lịch sự như thế chứ? Đụng vào mình mà còn không chịu nói xin lỗi nữa. . . . Cô mím môi lầm bầm nói.
Người đàn ông nọ theo phản xạ vươn tay ra kéo lại cô gái hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang từ từ ngã về phía sau, đáy lòng bỗng xôn xao nho nhỏ. Bởi vì khi cô nhìn anh bằng đôi mắt to tròn kia, ánh mắt đó trong
khoảnh khắc ấy thật quyến rũ lạ lùng. Đứng nhìn từ ngoài vào, sự mông
lung trong mắt đã bị hoảng sợ dọa cho bay mất, nhưng lại xinh đẹp đến
mức khiến người ta không thể kiềm chế nổi mà nhìn ngơ ngẩn.
"Đau quá. . . ." Cô ôm trán nói với vẻ tủi thân.
"What¬ can I¬ help?" Anh bỗng nổi lên lòng tốt quan tâm hỏi. Chắc hẳn cô ấy
không phải là người quen sống về đêm, dáng vẻ rưng rưng nước mắt giờ
phút này của cô càng lộ ra vẻ ngây thơ đáng yêu, có thể bị mấy tên dê
xồm ăn sạch sành sanh bất cứ lúc nào mà không hay. Không biết tại sao, ý nghĩ này khiến trong lòng anh thấy thật khó chịu, chân mày không khỏi
chau lại.
Gì đây? Lại còn nói tiếng Anh ư? Đây là Đài Loan mà! Cô bực mình định lên tiếng sửa lại, bỗng đâu trời đất như quay cuồng đổ ập tới, cái đầu nhỏ tự động gục vào trong ngực anh.
Buồn ngủ quá. . . . .Há miệng ngáp một hơi nho nhỏ, cô rất hài lòng như đã tìm được nơi dựa dẫm.
Người đàn ông nọ nở nụ cười nhẹ, không nói năng gì nữa mà khom người bế cô
lên, đưa cô rời khỏi cánh cửa viết rõ ràng hàng chữ "Nhà vệ sinh nam".
Gió đêm lành lạnh len lỏi thổi vào trên người cô, thổi tan đi sự nóng nực
của cô, nhưng chất cồn không ngừng lên men trong cơ thể lại khiến cô khẽ khàng nở nụ cười duyên dáng.
Người đàn ông ấy cũng không tự chủ được đã mỉm cười theo cô, bỗng nhiên trong lòng thoáng động tình.
Ý nghĩ bất thình lình ấy xuất hiện ở trong đầu khiến chính anh cũng phải
sợ hết hồn, nhưng nó lại rất mãnh liệt đến không thể nghi ngờ.
Trên người cô có một loại phong cách rất đối lập nhau, dịu dàng nhưng lại
gợi cảm, rõ ràng đã hấp dẫn anh. Từ khi anh trưởng thành cho tới nay,
người bầu bạn bên cạnh cũng không ít, nhưng chưa bao giờ thật sự động
lòng với ai. Nhưng đêm nay anh lại thấy lòng mình thấp thỏm, lại còn
đang há to miệng mà thở gấp, khát khao muốn có được cô gái này. . . . . .
Nếu như người trong cuộc đã không có gì phản đối thì anh cũng nên thuận
theo chuyện như lẽ đương nhiên cứ thế mà lái xe đưa cô về thẳng nơi ở
của mình thôi. Về mặt tình cảm, từ trước đến nay anh chưa bao giờ che
giấu cảm xúc của mình, luôn thẳng thắn mà buông thả, hiếm khi mới động
lòng như lúc này, anh không thể vuột mất cơ hội này được.
Vừa mới bế cô lên giường, không ngờ cô lại tự động tỉnh dậy. Đôi mắt hơi hé mở
nhưng thần trí có vẻ vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Nhìn anh như có lời muốn nói nhưng cuối cùng cũng không chống nổi cơn buồn ngủ ập tới, mơ mơ màng
màng chớp chớp đôi mắt to vài lần cuối cùng cũng bỏ cuộc.
Vốn
tưởng rằng cô sẽ ngủ tiếp, nhưng cô lại từ từ lần mò bò xuống khỏi
giường, vô cùng chuẩn xác tìm đường đi đến phòng tắm. Đến khi anh sửng
sốt đi tới chỗ cạnh cửa thì đã nghe thấy tiếng nước vang lên từ bên
trong.
Nếu như phòng tắm của chính chủ đã bị người khách xinh đẹp chiếm cứ, anh chỉ có thể vào phòng khác tắm rửa. Vốn nghĩ rằng mình tắm rất lâu lắm rồi, không ngờ khi anh quay về phòng cửa phòng tắm kia vẫn
như cũ khép chặt. Vì vậy anh lại cực kỳ nhẫn nại mà ngồi ở trong phòng
đợi cô gái nhỏ đã ở bên trong phòng tắm của