
một hồi lâu
mới phát hiện tim mình đập có chút nhanh. Cô cầm lên lịch trên bàn nhìn
vào, hôm nay là ngày 23 tháng 4 trời ơi, tháng tư là tháng đầy đủ 4 ngày thứ tư. Không nghĩ Anh Bồi còn nhớ rõ cái này.
Cô nhấn phím trả lời, bắt đầu suy nghĩ nên viết cái gì. Trong lòng
rất muốn hỏi thân thể anh bình phục như thế nào, cũng muốn hỏi anh bây
giờ đang ở đâu, cũng muốn biết anh khi nào thì trở lại. Một loạt suy
nghĩ phiền loạn xẹt qua, cuối cùng cô chỉ có thể nhắn hai chữ: “Cảm ơn”.
Suốt cả một buổi tối, An Tiểu Tâm vẫn không yên lòng, ánh mắt luôn
là như không có chuyện gì nhìn về phía điện thại di động. Đáng tiếc,
điện thoại di động cũng không có phát ra thanh âm tin nhắn.
Sau lần đó một đoạn thời gian, An Tiểu Tâm tiếp tục mập ăn mập uống ở nhà, tổng giám đốc Anh Nghị Trung đặc biệt cho phép cô ở nhà nghỉ
ngơi một thời gian, lúc nào thân thể hoàn toàn bình phục thì có thể trở
về làm việc. Thật ra thì, sau khi bị thương đã nghỉ ngơi hơn bốn mươi
năm mươi ngày, cô gãy hai xương sườn đã từ từ khép lại, đi lại hành động đối với cô ảnh hưởng không lớn. Nhưng người trong nhà nhất trí không để cho cô lộn xộn, đem cô giam cầm ở trong khu ngoại thành của An Thắng
Phong, dung phương thức chăn heo để nuôi cô. Hơn nữa còn phải nói cứ
cách ba đến năm ngày Tần Xuân Hinh cùng Khúc Tín Hách sẽ tới quấy rầy
cô, làm cô không chịu nổi phiền phức này.
Cứ như vậy qua đến 5 tuần, chiều hôm đó, cô đang nằm ở trên sô pha
buồn ngủ, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cô vừa nhìn số điện
thoại, là Đinh Phổ Nguyệt. Vừa mới nhấc máy, chỉ nghe thấy Đinh Phổ
Nguyệt thét lên nói: “An Tiểu Tâm, động đất, chị cảm thấy không”.
“Cái gì? Động đất? Không có a?” An Tiểu Tâm có chút ù ù cạc cạc nói.
“Chị một chút cảm giác cũng không có? Mới vừa rồi tòa nhà rung
kịch liệt, tầng 10 trở lên đồng nghiệp toàn bộ chạy hết ra bên ngoài.
Tất cả mọi người nói, nhất định là nơi nào động đất mạnh rồi”. Đinh Phổ Nguyệt tựa hồ còn có chút chưa tỉnh hồn.
“Đừng nói mò, nào có động đất, chị một chút cũng không cảm giác được”. An Tiểu Tâm xem thường.
“Có thể chị bây giờ một đầu bị mẹ cùng dượng nhồi thành đầu heo, heo làm sao cảm nhận được động đất!” Nói xong, Đinh Phổ Nguyệt cúp điện thoại.
An Tiểu Tâm tức giận đóng lại điện thoại di động, cái cô nàng chết
tiệt này, gần đây ghen tị mình được Tần Thu Huân cùng An Thắng Phong chú ý chăm sóc, nói chuyện bao giờ cũng tức giận. Heo liền heo, có thể
giống như cô làm một con heo được yêu mến, cũng không dễ dàng đâu.
Không đợi cô nghĩ xong, điện thoại di động lại vang lên, là Sở Úc.
An Tiểu Tâm thở dài không biết làm sao để đối phó với Sở Úc mỗi ngày gọi điện thoại tới thăm hỏi mình.
“An An, mới vừa rồi động đất, em có cảm thấy không?” Sở Úc có chút nóng nảy hỏi.
“À? Không có à?” An Tiểu Tâm nghe Sở Úc nói như vậy, lúc này mới có chút khẩn trương ngồi thẳng người.
“A, bọn anh mới vừa rồi ở tầng 23 họp, ghế với bàn lắc lư xê
dịch, làm sợ tới mức các động nghiệp chạy khắp nơi. Hiện tại không sao,
anh hỏi em có cảm giác được động đất không”. Sở Úc ôn hòa nói.
“Không có a, một chút cảm giác cũng không có. Mới vừa rồi Phổ Nguyệt cũng gọi điện thoại hỏi đấy”.
“A, không có việc gì là tốt, buổi tối anh đến thăm em”.
“Sở Úc, không cần, tôi ở đây rất xa, anh đừng tới”. An Tiểu Tâm nói.
“Không sao,anh vừa đúng có chuyện đi ngang qua, thuận tiện thăm em một chút”.
An Tiểu Tâm cau mày, Sở Úc đâu có chuyện gì đi đến muốn đến vùng
ngoại ô? Cô bất đắc dĩ cúp điện thoại, cảm giác khó chịu kéo tới.
Kể từ khi gặp nạn ở Angola, lòng của An Tiểu Tâm cũng có chút dao
động thay đổi. Ở thời điểm Đặng Dịch Triều chết, cô áy náy đến tột đỉnh, thậm chí cũng từng có suy nghĩ muốn chết trong đầu. Thế nhưng lần này
cô cùng Anh Bồi tìm sự sống trong cái chết, lúc này cô mới phát hiện thì ra mình đối với sinh mạng bản thân có bao nhiêu khát vọng. Cô hiện tại
cảm thấy, có thể sống thật khỏe, đó chính là một loại hạnh phúc. Nếu như Ẩm Uớt còn sống, khẳng định cũng hi vọng thấy cô vui vẻ, rộng lượng một chút.
Vì vậy, cô bắt đầu quý trọng người bên cạnh đối với cô qan tâm cùng
yêu mến. Đối với mẹ Tần Xuân Hinh, cô tha thứ, thông cảm cùng quan tâm,
đổi lại Tần Xuân Hinh càng gấp mười lần yêu mến cô.
Đối với Sở Úc từ khi trở về nước tới nay luôn cẩn thận chăm sóc cô,
thái độ của cô cũng ôn hòa rất nhiều. Không phải vì cô có thể bỏ qua
đau đớn chuyện cũ cô cùng Sở Úc để lần nữa bắt đầu, mà là cô không muốn
chấp nhất. Ẩm Uớt chết đi, để cho cô cùng người khác không vui. Chuyện
cũ đã qua, để Ẩm Uớt sống ở đáy lòng mình đi, không cần phải trách móc
nặng nề những người khác, khiến cho người sống tiếp tục khổ sở.
Chẳng qua, Sở Úc dường như không hiểu đạo lý này. An Tiểu Tâm thái
độ hòa hoãn vô hình trung làm cho anh ta càng khích lệ, anh tựa hồ cảm
thấy, anh và An Tiểu Tâm có thể quay trở về là ngày không xa nữa rồi.
An Tiểu Tâm nghĩ tới đây, phiềng não ấn lên huyệt thái dương, nên cùng Sở Úc nói chuyện mới được.
Đảo mắt đã đến tuần giữa tháng 6, Anh Bồi rốt cuộc trở về nước.Anh ở nước Mỹ nghỉ ngơi m