Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324414

Bình chọn: 8.5.00/10/441 lượt.

ám, trong lòng lại hết

sức rõ ràng, bức tường kia là chân thật tồn tại.

Cô nhắm mắt lại, tự nói với mình không nên quá để ý. Anh Bồi chỉ là vì

trách nhiệm cùng phong độ, thỉnh thoảng cứu cô mà thôi, Cô chỉ muốn ở

trong lòng cảm tạ anh, dù sao cũng đừng vì cảm kích mà gây ra chuyện

hiểu lầm.

Mông lung, cô đã ngủ, tuy nhiên không thể có giấc ngủ yên ổn. Cô mơ thấy Am

Uớt, mơ thấy Anh Bồi. Bọn họ cả người đều đẫm máu, ngã ở trong ngực cô

không nói gì nhìn cô, sau đó chớp mắt một cái liền không thấy.

“Ẩm Uớt! Ẩm Uớt!……” An Tiểu Tâm cả người đầy mồ hôi lạnh tỉnh giấc, từ từ tay ở trong không trung còn muốn nắm chắc cái gì, vuốt trán còn mồ hôi lạnh. Trong bóng

tối, cô trừng mắt, ánh mắt lại không biết nhìn về nơi nào.

“Tạch” một tiếng truyền đến, đèn trước giường sáng lên. An Tiểu Tâm không

thích ứng kịp híp híp mắt, bên tai nghe có thanh âm trầm thấp đậm đà

truyền đến: “Cô ngủ không yên giấc”.An Tiểu Tâm trong lòng chợt run lên, chăm chú nhìn về phía phép

giường, chỉ thấy Anh Bồi còn mang theo chút thần sắc mệt mỏi đang tựa

vào trong ghế, lẳng lặng nhìn mình. An Tiểu Tâm nuốt nước miếng một cái, từ từ nửa ngồi dây, tựa vào đầu giường, lắp bắp nói: “Trễ như thế, sao anh lại tới đây? Có thể xuống giường?”

“Không ngủ được” Anh Bồi sờ sờ mi tâm.

“Cô hình như ở trong bệnh viện là luôn ngủ không ngon”. An Tiểu Tâm nhớ tới khi ở trong bệnh viện ở Bờ Biển Ngà. Anh Bồi cũng là không ngủ được, bất giác cười nói ra tiếng.

“Đúng không”.Anh Bồi triển khai một nụ cười, nhưng lại khôi

phục ngay lại thái độ quen người kia…. Vẻ mặt lạnh nhạt, trầm mặc một

hồi mới nói, “……Ban ngày sao cô không đi vào?”

An Tiểu Tâm kinh ngạc nhìn ánh sáng mờ tối trong không gian hiện trên khuôn mặt anh tuấn, đứt quãng hỏi: “Anh…..nhìn thấy tôi ?”

“Ừ”.

“Haha, tôi nhìn thấy anh cùng Khúc Như Y ở bên trong, hai

người….Thật vui vẻ, cho nên….Khụ khụ, anh biết đó, Khúc Như Y thời gian

qua cứ nhìn thấy tôi là tâm tình liến không vui vẻ ”. An Tiểu Tâm có chút nói năng lộn xộn.

“Thật ra thì, Như Y là cô giá tốt, cô ấy chỉ là có chút tùy hứng

mà thôi. Cô…. Không cần đối với cô ấy có thành kiến. Tôi hi vọng hai

người có thể ở chung hòa hợp”. Anh Bồi chậm rãi nói. Tựa hồ cân nhắc từng chữ.

“Thành kiến?” An Tiểu ngữ điệu hơi cao lên, “Không sao, cô ấy là thiên kim đại tiểu thư, trời sinh có tính bốc đồng, thất thường

quyền lợi, không tới phiên tôi có cái thành kiến gì. Lại nói, tôi cùng

cô ấy có quan hệ gì? Không cần phải hòa hợp ở chung”.

“A, xem ra tôi nói sai rồi”. Anh Bồi dùng ngón tay thon dài vuốt ve chóp mũi.

“Không có, thôi”. An Tiểu Tâm chán nản phất tay một cái.

“Mới vừa rồi…Tôi nghe ngươi gọi Ẩm Uớt”. Anh Bồi nói.

“Phải…Sao?” Anh Tiểu Tâm ngạc nhiên, mới vừa rồi cũng mơ thấy Anh Bồi, không biết mình có kêu tên anh không? Anh có nghe thấy hay không?

“Một chút cũng không yêu Sở Úc sao?” Anh Bồi lại hỏi.

“Ha ha” An Tiểu Tâm che giấu nở nụ cười, không biết tại sao, ở trạng thái thanh tỉnh, khi Anh Bồi ở trước mặt mình, cô không có cách nào suy tư về tình cảm thật của mình, “Anh Bồi, làm sao anh đối với với chuyện này cảm thấy hứng thú như vậy? Tôi đoán đoán…”

Anh Bồi liếc xéo cô, nhìn cô lộ ra vẻ mặt quen thuộc, trong lòng

không khỏi thầm nghĩ, tôi xem cô kế tiếp nói ra lời xằng bậy gì.

Quả nhiên, chỉ nghe An Tiểu Tâm nói: “Anh Bồi, anh muốn tôi ở bên cạnh Sở Úc, để cho Khúc Như Y ở lại bên cạnh anh?”

“Cô cho là tôi nghĩ như vậy?” Thanh âm Anh Bồi mang theo chút không hiểu gì đó.

“Chịu anh đại ân, muốn tôi lấy thân báo đáp?” An Tiểu Tâm nghiêng đầu, nhìn Anh Bồi lại hỏi.

“Ha ha” Anh bồi cười, trầm thấp tiếng cười từ trong đêm yên tĩnh truyền ra, phảng phất ở trong lòng An Tiểu Tâm nổi lên từng đợt sóng, “Anh muốn tôi lấy thân báo đáp?”

“Anh muốn tôi cùng với Sở ÚC, đối với tôi mà nói, cùng lấy thân

báo cũng không khác là mấy. Cũng là vì báo ân, đem chính mình bán đi,

chính là bán cho người khác mà thôi” An Tiểu Tâm nhìn chằm chằm giải thích.

“…..” Anh Bồi trầm mặc một chút rồi nói”An Tiểu Tâm, có

lúc tôi thật sự muốn nhìn một chút, trong đầu quả dưa của cô giả bộ

thành cái gì, rõ ràng là thông minh, hết lần này tới lần khác giả dạng

ngu xuẩn”.

An Tiểu Tâm lắc lắc đầu, không biết mình đến tột cùng muốn nói xằng

bậy những thứ gì. Cô thở ra một hơi, quyết định chính thức nói cảm

ơn:”Anh Bồi, nếu không phải anh đẩy tôi ra, người trúng thương phải là

tôi. Tôi vô cùng cảm ơn, nếu như anh về sau có chuyện gì cần tôi giúp,

xin cứ việc thông báo”.

“Thật?” Anh Bồi cười như không cười hỏi.

An Tiểu Tâm nhắm lại mắt, lại nữa rồi, này cười như không biểu cảm

làm người ta đoán không ra. Cô theo thói quen nặn ra nụ cười lấy lòng,

lắp bắp nói: “Dĩ nhiên, Anh phó tổng ( chú ý, nơi này lại bắt đầu gọi lại Anh Phó tổng ). ……..chắc là cũng không có việc gì cần tôi giúp đâu”.

Anh Bồi thấy cô cười, chán ghét dời đi mắt, ghét nhìn thấy cô bên

ngoài cười nhưng trong không cười như thế. Anh thích xem cô vui vẻ hoạt

bát cười, giống như khi đó cô ở trong cửa hàng bách hóa đối với cỏ non

cười, giống như là ở trên thảo


Polaroid