Ring ring
Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324381

Bình chọn: 7.5.00/10/438 lượt.

ng….”

An Tiểu Tâm giương lên khóe miệng buồn cười, nữ sĩ Tần Xuân Hinh cũng quá

khoa trương. Nhưng cô hiện tại cả người vừa mệt vừa đau, ngay cả động

tác kéo khóe miệng cũng vô cùng khó khăn.

Theo sát phía sau Tần Xuân Hinh bước vào Khúc Tín Hách tựa hồ cũng có chút

kích động, nhìn An Tiểu Tâm trong mắt lóe lên ánh sánh vui mừng không

rõ. Chẳng qua là ông chỉ hơi hơi vỗ vỗ Tần Xuân Hinh, khuyên bà tránh

ra, để cho bác sĩ làm kiểm tra cho An Tiểu Tâm.

Bác sĩ xem qua sau nói tất cả đều bình thường, dặn dò mọi người bên trong

phòng mau rời khỏi, để cho bệnh nhân nghỉ ngơi thật tốt.

Mấy ngày sau, Anh Nghị Trung đem Anh Bồi gửi cho Khúc Tin Hách, lôi kéo

bằng mọi cách người không muốn rời đi là Sở Úc trở về nước. Thần Sâm

thật sự quá nhiều chuyện phải xử lý, ông và Sở Úc không thể nán lại ở

nơi này. Anh Nghị Trung cùng Khúc Tín Hách vốn là bạn bè nhiều năm, có

Khúc Tín Hách ở nơi này chăm sóc con trai độc nhất của ông, ông yên tâm.

Khúc Tín Hách trong những năm này vẫn cùng Tần Xuân Hinh ngao du khắp các

nơi trên thế giới, chỉ nắm giữ cổ phần của Đại công ty, đã sớm không còn để ý đến chuyện quản lý công việc nữa, chỉ là chân chân chính chính

“Phú quý an nhàn”. An Tiểu Tâm bị thương nặng như vậy, ông và Tần Xuân

Hinh ở lại chăm sóc An Tiểu Tâm, thuận tiện trông nom Anh Bồi, cũng coi

như một công đôi việc. Khúc Như Y thấy Khúc Tín Hách ở lại Nam Phi, cô

tự nhiên cũng không trở về. Cho nên, mỗi ngày Tần Xuân Hinh ở cùng với

An Tiểu Tâm, Khúc Như Y ở cùng với Anh Bồi, Khúc Tín Hách thì chăm sóc

hai bên. Từ lúc hai người bị thương, bởi vì cũng không thể xuống giường

đi lại được, tự nhiên cũng không thấy được nhau.

Hai tuần sau, An Tiểu Tâm rốt cuộc có thể xuống giường được.

Chiều hôm đó, Tần Xuân Hinh có chuyện không có ở đây. An Tiểu Tâm liền lặng lẽ, từ từ đi đến trước cửa căn phòng cách vách.

Cô cùng Anh Bồi đều ở phòng bệnh tốt nhất. Trong phòng bệnh dùng thủy

tinh trong suốt diện tích lớn ngăn cách thành hai khu vực,phòng ngoài là phòng tiếp khách phòng trong là phòng bệnh nhân,từ phòng ngoài có thể

nhìn thấy rõ ràng tình huống trên giường bệnh nhân.

An Tiểu Tâm khe khẽ đẩy cửa mở, lúc này trong phòng bệnh ngoài phòng

khách không có ai, chẳng qua là khay trà trên bàn lại có một đóa hoa cúc châu Phi còn mang theo giọt sương. Cô lại đi vào bên trong hai bước,

nghiêng người qua nửa bức tường, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn vào phía

trong phòng.

Bộ dáng Anh Bồi cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt cô. Anh mặc quàn

áo bệnh nhân màu lam, nửa người tựa vào trên giường. Nhìn qua gầy một

chút, nhưng khí sắc cũng không tệ lắm. Trước giường bệnh Khúc Như Y đang ngồi cười khúc khích, cô mặc bộ quần áo theo phong cách Bohemian vô

cùng xinh đẹp. Quần áo rộng thùng thình làm lộ ra bả vai trắn nõn cùng

với bộ ngực. Tóc quăn của cô được búi lên sau gáy, dung nhan thanh lệ,

trên khuôn mặt tràn đầy vẻ dịu dàng .

Anh Bồi há mồm ra nhận lấy trái cây Khúc Như Y đưa tới, từ từ nhai. Hình

như là khúc Như Y đang nói chuyện gì đó buồn cười, nghe anh cười sảng

khoái như vậy. Đột nhiên anh bị trái cây trong miệng sặc một cái, bả vai lay động, mãnh liệt ho lên. Khúc Như Y thấy thế liền vội vàng đứng lên, khẩn trương nhẹ giọng hỏi làm sao, lòng bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt ve

trên lưng Anh Bồi….

Chân An Tiểu Tâm từ từ lui về sau hai bước, cảnh tượng trước mắt biến mất

không thấy gì nữa, chỉ còn lại kia ,nửa bức tường trắng như tuyết. Cô

cắn chặt môi, chậm rãi chuyển bước chân, trở lại phòng bệnh của mình.

Thời gian thăm bệnh nhân của bệnh viện cho đến mười giờ tối, An Tiểu Tâm

cuối cùng cũng đem Tần Xuân Hinh ở bên người mình thao thao bất tuyệt

đưa đi, bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Cô giơ tay lên tắt đèn giường, khoảng không gian trước mắt đen kịt. Cô

chậm rãi quay đầu về phía bên phải, trợn to hai mắt muốn nhìn rõ bức

tường đen ngòm. Mặt bên kia bức tường là nam nhân đã giúp cô đỡ đạn đang ngủ.

“Anh Bồi” An Tiểu Tâm yên lặng nhớ cái tên này, trong lòng có một loại cảm giác

trống rỗng, giống như chỉ có nhớ tới cái tên này mới có thể bù đắp khoảng trống.

Trước mắt cô hiện lên gương mặt tuấn lãng lại anh khí bức người của Anh Bồi,

đột nhiên cảm thấy tất cả giống như một giấc mộng. Ban đầu, bọn họ là

hai đường thẳng song song, mặc dù quen biết, như lại thờ ơ lạnh nhạt đối với cuộc sống của người kia. Nhưng một chuyến đi châu Phi này, lại làm cho bọn họ đột nhiên gần gũi hơn.

Cô nhìn thấy anh trong công việc anh minh cơ trí, quả quyết, nhìn đến anh

là người khoan dung trong đối nhân xử thế, thiện lương, cương nghị. Cộng sự có hơn 20 ngày, bọn họ cùng nhau khắc phục khó khăn, càng ngày càng

ăn ý. Nhất là khi ở Angola kinh hoảng khiếp người mười tiếng kia, Anh Bồi chính là người để cô dựa vào tất

cả. Anh vì cứu cô mà trúng thương, cô vì anh mà giống như người bệnh tâm thần khóc rống.

Nhưng là, tất cả sắp kết thúc. Anh là người kia cao cao tại thượng Phó Tổng

tài, cô vẫn là một tiểu thư ký bình thường không có gì lạ. An Tiểu Tâm

lẳng lặng nhìn bức tường, trước mặt mặc dù hắc