
chút cổ quái,
nhưng vẫn lắp bắp làm cho tròn nghĩa vụ của một người bạn học. “Cái đó…
cái đó… sẽ có cô gái tốt hơn… phù hợp hơn yêu cậu… Đừng… đừng có khổ
sở…”
Hắn muốn nghe không phải cái này!
Một nỗi bực tức chạy tán loạn trong lồng ngực, Thủy Thần không báo
trước tiếng nào đột nhiên vươn cánh tay rảnh rỗi búng lên tai cô một
cái, vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười cực kỳ âm trầm.
“Ah!” Bị đau khẽ kêu lên, tay nhỏ bé nhanh chóng che lỗ tai đang đỏ
lên, lắp bắp hoảng hốt nói: “Cậu, cậu… Cậu sao lại búng tai tôi! Đau lắm ấy!” Người này từ trước đến nay ra tay không hề giống vẻ ngoài nhã nhặn của hắn tí nào, cực hung tàn.
“Mông khỉ, thù của chúng ta càng kết càng lớn!” Âm khí bức người.
Rốt cuộc là thù gì mới được? Lâm Dĩ Trân vừa sợ lại hoảng, không hiểu hắn vì sao đột nhiên lại phát cáu, trong bụng lo sợ bất an, lúc lấy
được dũng khí muốn hỏi cho rõ ràng thì ——-
“Khư khư —- khửa khửa khửa ——-”
Tiếng cười kinh khủng khiến cho lông tơ dựng đứng chợt xuất hiện, quỷ dị đến mức khiến cô cứng đờ cả người, sắc mặt quái dị nhìn chằm chằm
người đàn ông đang ngồi trên ghế lái.
“Đó, đó là tiếng gì vậy?” Nhỏ giọng hỏi thăm hơi run rẩy. Cô mặc dù
cả ngày ở nhà tang lễ thay người chết hóa trang, nhưng cho tới giờ chưa
từng gặp qua chuyện gì quái dị đâu!
“Chuông gọi đến của điện thoại di động.” Lộ ra vết cười âm khí quỷ
quái, bàn tay móc ra chiếc di động mảnh mai lắc lắc trước khuôn mặt đang đông cứng của cô.
Nhìn chằm chằm cái điện thoại di động đang không ngừng phát ra tiếng cười quỷ dị, Lâm Dĩ Trân hết nói nổi.
Tựa hồ như có chút thưởng thức vẻ mặt vừa mới bị hù dọa của cô, cảm
giác tồi tệ trong lồng ngực tiêu tán, Thủy Thần cuối cùng cũng tiếp điện thoại trước khi tiếng chuông ngừng lại ———
“Alo…. Vương đại cảnh sát, bây gờ mấy giờ rồi, cậu biết không.. Ừ …
Ừ… Được rồi! Lập tức tới ngay!” Dứt lời, ngắt điện thoại, tay trái
chuyển một cái, xe nhanh chóng quẹo sang một đường khác.
Ơ? Hướng này giống như không phải?
“Ách… Đường này hình như không dẫn đến cửa hàng sữa đậu nành Vĩnh
Hòa…” Cảm giác có chút quái dị, Lâm Dĩ Trân nhỏ giọng nhắc nhở.
“Không có sữa đậu nành!” Ánh mắt quỷ quyệt liếc cô một cái, Thủy Thần cười như không cười cong lên một nét cười âm u. “Chúng ta đi uống nước
dưa hấu đi!”
Trong đêm tối, Lâm Dĩ Trân bị Thủy Thần chở đến trước một nhà trọ cũ
kỹ, mới xuống xe đã thấy mấy cảnh sát đang bận tối mắt tối mũi, vừa nhìn cũng biết là bên trong nhất định có chuyện.
“Thủy pháp y, anh đã đến rồi!” Trước cửa nhà trọ, mấy người cảnh sát
bận rộn vừa nhìn thấy Thủy Thần, lập tức thân thiện tiến lên đón, xem ra cũng có chút quen biết với hắn.
Gật đầu một cái, Thủy Thần không nói nhiều lời, lập tức hỏi: “Tầng mấy?”
“Tầng ba!” Một người cảnh sát trong số đó nhanh chóng trả lời, còn
lắm mồm tự mình bình luận một câu: “Hẳn là tự sát rồi! Nhưng mà tổ
trưởng Vương vẫn muốn mời anh qua coi một chút.”
Không đáp lại lời suy luận của anh ta, Thủy Thần đi về phía cửa nhà
trọ, ngay sau đó phát hiện Lâm Dĩ Trân chưa lên cùng, quay đầu lại nhìn, đã thấy cô bị mấy người cảnh sát cản lại.
“Cô ấy là trợ thủ của tôi, để cô ấy vào!”
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền vào trong tai mấy cảnh sát đang chặn người, bọn họ lập tức tránh ra, coi như có chút tôn trọng Thủy
Thần.
Thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Dĩ Trân đỏ bừng vội vội vàng vàng đuổi theo người đang đứng ở cửa lớn chờ cô.
“Bị người ta chặn lại, không biết gọi tôi một tiếng sao?” Lạnh lùng
trách móc liếc qua. Mông khỉ này làm sao vậy? Hắn đưa cô đến, sao có thể bỏ cô lại một mình.
“Ách…. Bởi vì bên trong hình như xảy ra án mạng!” Lâm Dĩ Trân nhỏ
giọng giải thích. Bình thường đều là khi có án mạng xảy ra, mởi đến
phiên pháp y ra tay.
“Sao vậy? Cậu sợ nhìn thấy người chết?” Nhướn mày hỏi ngược lại.
Vội vàng lắc đầu phủ nhận, cô mỗi ngày đều hóa trang cho người chết,
thân thể rời thành mảnh nhỏ cũng đã nhìn qua, làm sao mà sợ được? Chẳng
qua là….
“Tôi cảm thấy một người thừa thãi như tôi không nên đi vào.” Hiện
trường án mạng, nhất định là cấm người vô can đi vào, tránh cho các dấu
vết ở hiện trường bị hư hại.
Hiểu ý của cô, Thủy Thần gật đầu đồng ý, nhưng mà hắn cũng không phải muốn để cô đi đóng vai người thừa. “Cậu làm thợ hóa trang cho xác chết, chạm qua thi thể không được một ngàn thì cũng trên một trăm rồi chứ?”
“Dĩ nhiên!” Nói đến thành quả công việc của mình, Lâm Dĩ Trân đúng là rất hài lòng.
“Vậy thì đúng rồi! Cậu tuyệt đối không phải người thừa, đi vào với tôi!” Khẽ đẩy cô vào bên trong.
“Hả? Vì, vì sao?” Cô cũng đâu phải nhân viên điều tra, cũng không
phải là thân nhân của người chết, sao lại không phải là người thừa chứ?
“Bởi vì tôi cần cậu giúp đỡ.” Hừ nhẹ một tiếng, Thủy Thần lộ ra ánh mắt phỉ nhổ.
Hừ! Cái tên cảnh sát nhiệt tình bên trong là cái đồ vô dụng, mấy tên
cấp dưới trong tổ cũng ra sức học theo tổ trưởng, bây giờ hắn còn chưa
muốn bị tức đến nội thương, cho nên phải tìm một người không sợ người
chết đến làm trợ thủ.
Mà cô, đương nhiên chính là ứng viên tốt nhất!
Chân xỏ vào