
o, thậm chí còn có một sự thích thú quen thuộc cùng cảm động.
Người này miệng tuy rằng rất độc, nhưng hai năm cấp ba kia, hắn đồi
với cô không tệ…. Thậm chí… Thậm chí ngay cả khi trong mắt người khác
có thể nói là tốt,,,,
Biết cô đang nhìn hắn, Thủy Thần cố ý nghiêng tay chống lại ánh mắt đang liếc trộm. “Nhìn gì?”
“Không có, không có!” Bị bắt tại chỗ, lúng túng vội vàng phủ nhận,
nhanh chóng quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không dám liếc trộm lần nữa, chỉ sợ lại bị phát hiện.
Ánh mắt dính một chút ý cười xấu xam Thủy Thần cố ý liếc cô một cái, giống như vô tình tán gẫu chuyện nhà. “Mấy đứa rồi?”
Mấy, mấy đứa? Suýt nữa bị nước miếng của mình làm cho sặc, Lâm Dĩ
Trân nhanh chóng cúi đầu nhìn bản thân một chút… Vóc người của cô giống
đã sinh con lắm sao? Câu hỏi kiểu này thật là đả thương người nha!
“Tôi, tôi chưa kết hôn!” Đỏ mặt lên, trong tiếng nói ẩn chứa sự kháng nghị.
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Đừng có nói với tôi là cậu không biết chế
tạo đứa nhỏ thế nào?” Liếc xéo một cái, Thủy Thần lạnh lạnh nói: “Thời
buổi này, chưa cưới đã sinh đầy một đống, chỉ cần có đàn ông là được,
chẳng lẽ cứ phải kết hôn mới được?”
Bị hắn bắt chẹt, Lâm Dĩ Trân vừa xấu hổ lại vừa quân bách, gấp giọng
kêu lên. “Tôi, tôi lại không có đàn ông, lấy đâu ra đứa nhỏ chứ?”
Không có đàn ông? Rất tốt!
Ánh mắt chợt lóe, Thủy Thần vòng một vòng lớn, cuối cùng cũng moi
được thông tin mình cần, lập tức hài lòng, âm thầm gật đầu, tâm trạng…
tốt vô cùng!
Không có đàn ông? Mông khỉ, thì ra giá thị trường của cậu kém như vậy?” Cất giọng chê cười, vẫn xấu xa như cũ.
“Cậu, cậu quản được tôi” Trừng lại một cái, vô cùng không cam lòng. “Vậy còn cậu? Cậu mấy đứa rồi?”
Nhàn nhạt liếc khuôn mặt nhỏ nhắn hồng mịn một cái, vẻ mặt từ trứơc
đến nay đều lạnh lùng đột nhiên lộ ra một nụ cười tràn đầy tà khí. “Con
cháu của tôi đều hóng mát trên giấy vệ sinh hết rồi.”
Nghe vậy, Lâm Dĩ Trân ngẩn người, ngay sau đó hiểu ra ý trong lời nói của hắn, thoáng chốc bị làm cho sợ đến trợn mắt cứng lưỡi, vốn da mặt
đã bớt nóng trong nháy mắt lại đỏ lên một mảng lớn.
Oa ——- tại sao lại như vậy? Đã nhiều năm như vậy, thì ra hắn vấn có
chút thay đổi, lại còn biết mở súng vàng* nữa, hoàn toàn ngoài dự liệu
của người ta!
*Nguyên văn là “khai hoàng khang” –
đây là phương ngữ của Tứ Xuyên, nghĩa là nói lung tung, nói chuyện chẳng liên quan gì đến vấn đề đang nói
Chậc! Đáng tiếc, sao vẫn là bốn sao vậy!
Nhìn vệt đỏ ửng trên mặt cô, Thủy Thần có chút thất vọng.
Không biết tâm tư của hắn, Lâm Dĩ Trân mắc cỡ vội vàng lảng sang
chuyện khác: “Cậu nửa đêm ra ngoài đi ăn với con gái, cẩn thận bạn gái
biết sẽ ghen đấy!”
Cô… đang hỏi thăm chuyện gì sao?
Như có suy nghĩ nhìn cô một cái, Thủy Thần chậm rãi lên tiếng: “Yên
tâm! Bản nhân vẫn còn tự do.” Cho nên không tới phiên cô nàng nào đó đến ăn dấm.
“Hả?” Hắn còn tự do? Kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, trái tim của Lâm
Dĩ Trân không tự chủ được mà đập cuồng loạn. “Cậu không có bạn gái?”
Trong tiếng vội vàng hỏi thăm rõ ràng có sự vui vẻ, ngay sau đó cảnh
giác thấy ngữ điệu của mình hưng phấn quá rõ rệt, khiến cho người ta
nghi ngờ, nhất thời lúng túng cố ý học cái kiểu nói ác nghiệt của hắn.
“Thì ra giá trị thị trường của cậu cũng kém vậy.” Đỏ bừng mặt quăng ra một câu như vậy, khí thế trên người đã thấy hơn một đoạn.
Cô biểu hiện quá rõ ràng!
Cố gắng kiềm chế khóe miệng muốn cong lên, Thủy Thần xấu xa lại cố ý
chêm thêm một câu: “Không có bạn gái không có nghĩa là giá trị thị
trường kém, bản nhân rất nhiều phụ nữ theo đuổi.” Hắn hoàn toàn không
nói láo, chẳng qua là hắn đối với mấy cô gái kia đều kính nhi viễn chi*
thôi, nhưng mà cái này thì không để cho cô biết được.
*tôn trọng nhưng không gần gũi
Rất, rất nhiều phụ nữ theo đuổi? Nét mặt trong nháy mắt cứng đơ, Lâm
Dĩ Trân chậm rãi cúi đầu. Đúng vậy! Hồi học cấp ba hắn đúng là đối tượng thầm mến của rất nhiều bạn nữ, mỗi ngày đều nhận được một đống thư
tình, bây giờ vẫn được phụ nữ chào đón cũng không có gì lạ, cô sớm nên
biết mới đúng….
“Vậy, vậy sao cậu không chọn một người mà kết giao?” Lấy tuổi ba mươi, cũng là đến tuổi nam cưới nữ gả rồi.
“Tôi vẫn còn đang trong giai đoạn phục hồi tổn thương!” Ánh mắt âm
ngoan bỗng dưng bắn về phía cô, nét mặt Thủy Thần đột nhiên lạnh lẽo, âm u lành lạnh cực kỳ kinh khủng.
“Giai đoạn phục hồi tổn thương ?” Sửng sốt, hoàn toàn không hiểu ý tử của hắn.
“Đúng vậy!” Nhìn chằm chằm cô, hắn nở nụ cười lạnh lẽo mà tàn ác,
nghiến răng nghiến lợi lên tiếng, “Tôi bị một cô gái bỏ rơi, bây giờ vẫn con đang trong giai đoạn tổn thương.” Hừ! Lại còn là giai đoạn tổn
thương dài những mười năm trời!
Hắn bị con gái bỏ rơi? Kiểu gì cũng không thể ngờ được hắn cũng sẽ
gặp phải chuyện như vậy, Lâm Dĩ Trân kinh ngạc vạn phần, hoàn toàn không nói nên lời.
“Sao vậy? Cậu không có gì muốn nói?” Một lúc lâu không nghe thấy cô đáp lại, Thủy Thần âm lãnh hỏi.
Ạch,…. phải nói gì? Chẳng lẽ hắn muốn nghe cô an ủi? Đây không giống phong cách của hắn nha!
Sau khi ngây người, Lâm Dĩ Trân mặc dù cảm thấy có