
.. mình làm sao có thể mới lần
đầu gặp mặt liền.. liền làm chuyện đó….” Cô đâu phải to gan như vậy!
“Vậy sao cậu nói…” Giọng nói bỗng dưng khựng lại, giống như đã thông
suốt ra cái gì, Hoàng Y Đình kinh ngạc kêu lên. “Cậu với Thủy pháp y
không phải lần đầu gặp nhau? Hai người trước kia đã quen nhau rồi phải
không?”
Không có tiếng đáp lại, lại vẻ mặt ngượng ngùng quẫn bách, coi như là chấp nhận.
Phỏng đoán trở thành sự thật, Hoàng Y Đình há hốc miệng nhìn chằm
chằm cô, sau một lúc lâu, đột nhiên nhớ lại ba ngày trước cô ấy có từng
tiết lộ mình thầm mến một tên “Biến thái”, hôm nay đối chiếu xuống, cái
người “Biến thái” đó chẳng lẽ chính là….
“Đối tượng thầm mến mười mấy năm trước của cậu chính là Thủy pháp y?” Ôm mặt sợ hãi kêu, Hoàng Y Đình giờ phút này hoàn toàn hóa thân thành
bức danh họa dưới ngòi bút của Munch—— Tiếng thét.
“Ừ…” Ngập ngừng thừa nhận.
“Vậy… vậy.. trước kia cậu…” Vẫy tay, muốn hỏi tiếp cô vừa mới nói
“thử rồi” tức là sao, lại không không biết nên hỏi thế nào mới không làm cho một trái tim đơn thuần bị tổn thương.
Hiểu được sự tò mò trong lòng của cô nàng, Lâm Dĩ Trân cười khổ than
thở. “Mình viết thư tỏ tình rồi, nhưng mà bị từ chối.” Aiz.. yêu thầm
kiêm mối tình đầu ảm đạm tuổi mười bảy.
“Oh…” Phát ra tiếng vang đồng tình, Hoàng Y Đình thương hại nhìn cô.
“Bây giờ cậu vẫn còn nhớ mãi không quên anh ta?” Chỉ cần nhìn lúc cô ấy
nhắc đến Thủy Thần thôi, vẻ xấu hổ mang theo chua chát kia, có ngu đến
mấy cũng nhìn ra tình yêu thầm kín đơn thuần của cô ấy.
Đỏ mặt, cúi đầu, mắc cỡ không biết nên trả lời ra sao. Aiz… một đoạn
thầm mến khi còn trẻ, qua mười mấy năm vẫn còn giữ trong lòng, thật sự
là.. có chút mất mặt!
Nhưng… nhưng cô đúng là không quên được, có cách nào đây? Aiz…
Thấy vậy, Hoàng Y Đình không nhịn được lắc đầu sợ hãi thay cho sự đơn thuần của cô, những vẫn rất có khí phách cởi mở tích cực của phụ nữ
thời đại mới. “Bị từ chối một lần thì có làm sao? Cũng đã là chuyện của
mười mấy năm trước rồi! Nữ theo đuổi nam, cách tầng sa mỏng, thích thì
phải nhào tới anh ta, để cho anh ta chết trên tay cậu! Đến chị đây dạy
cưng mấy chiêu cưa cẩm đàn ông, chống lại anh ta…”
Nội dung ghi chép: Thật là hoài nghi
ngày nào đó cô ta sẽ xuất huyết não mà chết bất đắc kỳ tử! Tại sao lại
có người có thể đỏ mặt thành như vậy? Con trai nói chuyện cùng cô ta
cũng đỏ mặt, con gái tìm cô ta mượn đồ cũng đỏ mặt, tình trạng phân bố
adrenalin* của cô ta không phải quá mức dị thường rồi chứ! Nhưng mà bộ
dáng đỏ mặt của cô ta rất buồn cười, giống hệt như mông con khỉ vậy, lúc mượn bút của cô nàng, không cẩn thận gọi cô ta một tiếng mông khỉ, kết
quả… mặt đỏ cấp số thiếu chút nữa vỡ đồng hồ đo. Chậc, đáng tiếc! Mình
còn muốn xem xem lúc cô ấy đạt được năm ngôi sao thì như thế nào đây!
Thôi! Dù sao thời học sinh cấp ba cũng nhàm chán, có cô ta để quan sát
ghi chép, vừa lúc có thể giải sầu giết thời gian, coi như là niềm vui
thú duy nhất trong cuộc đời học sinh buồn tẻ nhàm chán.
*adrenalin là 1 loại hoocmone do
tuyến thượng thận tiết ra, chất này có tác dụng làm co mạch {nhưng lại
làm giãn mạch ở não v v} tác dụng tăng nhịp tim, làm co cơ, tăng lưu
lượng máu. chất này có thêm tác dụng là làm tăng sức mạnh của các cơ
bắp, tăng sức chịu đựng các cơ.
chất adrenalin được não tiết ra nhiều nhất khi con người hoảng sợ {ví dụ như khi bị truy đuổi, gặp các điều kiện nguy hiểm như thú dữ tấn công}
nó có thể biến con người thành siêu nhân trong 1 khoảng thời gian ngắn
nó làm tăng lượng hồng cầu {người ta áp dụng để tiêm vào các VĐV nhưng
đã bị cấm dưới cái tên “chất kích thích”} chất này tác dụng gây cho
ngươì ta sự kích thích cao độ, có thể gây nghiện. vì vậy có 1 số người
thích các môn thể thao mạo hiểm là do nghiện tác dụng của chất này.
tuy nhiên khi tiêm adrenalin với liều lượng cao có thể gây nguy hiểm, nó có thể làm nghẽn mạch máu do lượng hồng cầu quá cao.(theo TTVNOL)
******
Đêm khuya, hai giờ hai mươi lăm phút, trong căn phòng trọ nhỏ, Lâm Dĩ Trân đỏ mặt đỏ tai nhìn “Bí kíp theo đuổi đàn ông” mà Hoàng Y Đình
nhiệt tình viết ra hồi chiều, trong lòng chỉ có duy nhất một chữ —-
mạnh!
Aiz… Bên trong liệt kê ra mấy chục thủ đoạn theo đuổi, nói thật ra,
cô không có cái gan ấy, cũng không có kiên quyết để đi theo cái “Bài học theo đuổi” ấy.
Nói dễ nghe một chút là, mấy cách kia đều không hợp với phong cách của cô, nói khó nghe một chút chính là —— cô nhát chết!
Thở dài thườn thượt, tầm mắt không tự chủ được quét về phía đồng hồ
báo thức… Sắp hai giờ rưỡi, đó là lúc hắn gọi tới phá vỡ mộng lành của
người ta.
Ba ngày nay, hắn vô cùng, vô cùng đúng giờ!
Nhưng mà, Hoàng Y Đình nói đúng! Tại sao phải lần nào cũng để hắn đi
trước một bước “Quấy rầy” Cô đã đợi đến trễ thế này còn chưa ngủ, chính
là để chủ động gọi lại, “Quấy rầy” ngược lại hắn.
Nghĩ đến đây, Lâm Dĩ Trân không khỏi khẩn trương đến mức tim đập
thình thịch, khẽ run run bàn tay nhỏ bé chậm rãi mò về phía điện thoại
trên bàn….
Hai giờ rưỡi!
Bên trong đại não giống như trang bị đồng hồ báo thứ