
c vậy, Thủy Thần
vốn đang tựa vào đầu giường nghiên cứu một quyển sách y học về côn trùng gây hại, thời gian vừa đến, lập tức theo bản năng nhìn xuống đồng hồ
đeo tay, ngay sau đó mắt lạnh bắn ra một tia hàn quang.
Hừ! Giỏi lắm mông khỉ, liên tục bị “tiếng chuông lúc nửa đêm” của hắn quấy rầy ba ngày liền, vẫn không có nửa điểm động tĩnh như cũ. Được! Cô còn có thể tiếp tục giả câm giả điếc, hắn còn có thể tiếp tục quấy
nhiễu mộng lành của người ta.
Lạnh giọng hừ một tiếng, Thủy Thần cầm di động lên, đang muốn bấm gọi cho người nào đó, một trận tiếng cười quỷ dị lại chợt vang lên, hắn
liếc nhìn dãy số gọi tới, khóe miệng khẽ cong lên.
“Nửa đêm không ngủ, gọi tới làm gì?” Vừa nhận điện thoại, lập tức lấy giọng lạnh lùng lớn tiếng dọa người, nhưng cái mặt không thấy được qua
điện thoại kia lại mơ hồ để lộ ra tâm trạng vui vẻ hiếm thấy.
“Tôi… tôi… tôi…” Bị người ta quát trước, Lâm Dĩ Trân vốn đã khẩn
trương không dứt thoáng chốc lại bị làm cho sợ hãi đến không nói nên
lời.
“Tôi cái gì mà tôi? Mông khỉ, có chuyện gì nói hết cho tôi!” Ngoài
miệng quát lạnh, nụ cười trên khóe miệng lại lặng lẽ tăng lên. A… Đã
nhiều năm như vậy rồi, cái tật nói lắp vẫn không thay đổi, cái cô mông
khỉ này thật chẳng tiến bộ chút nào.
“Tôi… tôi là gọi tới để nhắc cậu… nhắc cậu… đi vệ sinh…” Giọng điệu
không ngừng lắp bắp, hoàn toàn đánh mất khi thế chủ động của người gọi.
“Tôi đi vệ sinh lúc nào còn cần cậu nhắc nhở sao? Cậu có bệnh hả!”
Lời nói châm chọc, cũng không nghĩ đến ba ngày trước mình cũng thuộc về
cái họ “có bệnh” đó.
“Tôi, tôi, tôi…” Bị lạnh lạnh chế giễu, cô nhất thời ngốc đến mất hồn.
Cô… cô chẳng qua là lấy ác báo ác thôi, không ngờ tới người này còn
có mặt mũi mà lấy chuyện này đi dạy bảo cô! Thiên lý ở đâu chứ?
Mặc dù không thấy nét mặt của cô, nhưng Thủy Thần có thể đại khái
đoán ra suy nghĩ trong lòng cô, nụ cười bên khóe miệng đã cong lên một
đường cong rõ ràng, giọng điệu vẫn lãnh đạm như cũ.
“Vẫn còn tôi à? Hai giờ sáng gọi điện thoại quấy rầy mộng đẹp của người khác, cậu có ý gì hả? Cố ý đúng không?” Giọng nói âm u.
“Thật, thật xin lỗi!” Lập tức bối rối nói xin lỗi.
“Trễ vậy còn chưa ngủ, cậu ngày mai không cần đi làm à?” Mặt ngoài lạnh lùng trách móc, kì thực còn có mục đích khác.
“Ngày, ngày mai thứ bảy… Tôi.. Tôi nghỉ phép…” Khẩn trương lắp bắp.
Rất tốt! Vô cùng tốt!
Lấy được đầu mối hữu dụng, đuôi lông mày của Thủy Thần giương lên, lại âm trầm lên tiếng. “Tôi đói rồi!”
“Hả!” Ngơ ngác đáp lại, không biết hắn từ trên trời buông xuống một câu tuyên cáo mình đói bụng là muốn làm gì.
“Cậu đánh thức tôi dậy, hại tôi đói bụng, chẳng lẽ không định phụ
trách?” Giọng nói lạnh lùng lơ lửng khó có thể phát giác ra mùi vị hung
tàn, khóe miệng cong lên thoáng chốc mím lại thành một đường thẳng.
Mông khỉ này, đầu là cái bị bông sao? Có cần hắn phải nói rõ ràng ra như vậy sao?
“Ách,… vậy… vậy tôi mời?” Ý của hắn là vậy sao?
“Cậu ở đâu vậy? Tôi đến đón cậu!” Lập tức muốn cô khai báo địa chỉ.
“Bây, bây giờ?” Lâm Dĩ Trân kinh hô. Bây giờ là nửa đêm mà!
“Đói bụng chẳng lẽ còn phải chờ sao?” Hàn băng ngàn năm không chút nào keo kiệt đáp lại.
Cảm nhận được hàn khí âm lãnh của đại pháp y, Lâm Dĩ Trân đâu còn dám chất vấn nữa, lập tức nhanh chóng báo địa chỉ.
“Ba giờ, tôi đến đón cậu.” Nhìn địa chỉ được ghi lại trên giấy, đường thẳng mím chặt trên khóe môi Thủy Thần buông lỏng, một lần nữa cong lên thành một đường cong xinh đẹp.
“Ách… tôi, chúng ta đi đâu ăn vậy?” Bên trong chiếc xe màu trắng bạc, Lâm Dĩ Trân đỏ mặt đỏ tai trộm dò xét người đàn ông đang ngồi trên ghế
lái, trái tim đập nhanh đến mức sắp vọt ra ngoài cổ họng.
Thình thịch… Thình thịch….
Ô…. Đừng có đập dữ dội như vậy mà! Cô thật sự sợ hắn sẽ nghe thấy tiếng tim đập như trống của cô mất!
Thình thịch… Thình thịch….
Đúng rồi! Lúc hồi hộp thì phải hít sâu.. hít sâu…
Thình thịch… Thình thịch….
Oa —— hít sâu cũng vô dụng! Làm sao bây giờ? Cô mà hồi hộp, mặt sẽ đỏ, đầu sẽ càng thêm loạn như tương bần vậy!
Có nằm mơ cũng không ngờ đến mình có cơ hội cùng hắn ngồi trong một
không gian thu hẹp bịt kín như vậy, Lâm Dĩ Trân hoảng đến mức tay chân
luống cuống, chân tay cũng không biết đặt đâu cho đúng.
Chậc ! Bốn sao, còn chưa có kịch trần.
Ánh mắt lãnh đạm liếc qua gương mặt đang đỏ đến mức nóng lên của cô,
Thủy Thần có chút không hài lòng nhẹ nhàng lắc đầu, tầm mắt không dấu
vết quét về phía mười ngón tay trắng nhỏ đang siết vào nhau vì hồi hộp
của cô, xác định bên trên không có một thứ xong, đáy mắt nhanh chóng
thoáng qua một tia sáng.
“Hồi hộp cái gì? Cho dù có đem cậu đi Lâm Sâm đường bắc bán cũng
chẳng được mấy đồng, yên tâm đi!” Nghiêng mắt dò xét một cái, Thủy Thần
rảnh rỗi lạnh lạnh châm chọc, sau khi phun ra mấy lời ác độc, mới cam
lòng trả lời vấn đề của cô “Đi ăn sữa đậu nành Vĩnh Hòa, tiết kiệm tiền
cho cậu!”
Qua hơn mười năm, hắn vẫn không hề thay đổi! Cái mồm kia… vẫn thật là độc mà!
Gò má hồng mịn đỏ bừng nhìn trộm hắn, đối với mấy lời như tên độc bắn thẳng mà đến của hắn chẳng có chút tức giận nà