
đồ bảo hộ phòng ngừa phá hỏng hiện trường án mạng, Thủy
Thần, Lâm Dĩ Trân hai người vừa tiến vào căn nhà trọ ở tầng ba, lập tức
đã bị Vương Chí Cương đang nói chuyện với một cô gái khóc đến nước mắt
ngang dọc phát hiện ra, vẻ mặt cậu ta lập tức kinh ngạc xông ra.
“Tú tài huynh, sao Mông khỉ cũng tới cùng vậy? Chẳng lẽ…. Mới vừa rồi hai người ở cùng một chỗ?” Giờ này rồi mà hai người này còn đi cùng với nhau? Thật sự là quá ái muội!
Nghe vậy, Lâm Dĩ Trân vừa lúng túng lại vừa quẫn bách đỏ mặt lên, còn chưa kịp mở miệng giải thích, bên cạnh, giọng nói lạnh lùng đã vang
lên.
“Cần cậu lằng nhằng sao!” Đoán thôi cũng biết trong đầu cậu ta đang
nghĩ cái gì, Thủy Thần ném qua ánh mắt hàn khí mười phần, ngay sau đó đi vào trọng tâm. “Ở đâu?”
“Trong phòng!” Tâm trạng đùa bỡn lập tức quay về tập trung vào vụ án, Vương Chí Cương đi trước dẫn đầu. “Đi theo tôi!”
Theo bước chân của hắn, khi Thủy Thần và Lâm Dĩ Trân tiến vào bên
trong một căn phòng ngủ được bày biện khá nữ tính, chỉ thấy một cô gái
trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi đang phơi xác trên giường, ga giường, sàn
nhà đầy vệt máu văng tung tóe, cực kỳ kinh người.
Cái gì mà nước dưa hấu chứ? Căn bản chính là hiện trường án mạng máu tươi bốn phía!
Trong lòng thầm nghĩ, Lâm Dĩ Trân liếc ngang dò xét nhìn đại pháp y
một cái, lại nhìn vết máu bắn tung tóe tanh nồng… Nước dưa hấu? Mệt hắn
còn nói ra mồm được!
Bên cạnh, Thủy Thần cũng không biết cô đang nghĩ cái gì, vừa thấy thi thể, hai mắt sáng lên, lập tức bước nhanh tới bên giường quan sát, mà
Lâm Dĩ Trân cùng Vương Chí Cương cùng nhau trao đổi một ánh mắt “Hắn là
biến thái” xong, cũng vội vàng bước qua theo.
“Đeo vào!” Nhanh chóng móc ra găng tay cao su, một đôi đưa cho Lâm Dĩ Trân, một đôi được Thủy Thần nhanh chóng đeo lên tay, ngay sau đó bắt
đầu kiểm tra thi thể.
“Mấy thứ này, cậu ta lúc nào cũng mang theo người sao?” Vừa xé lớp vỏ đựng găng tay cao su, Lâm Dĩ Trân vừa lặng lẽ hỏi Vương Chí Cương.
“Có người mắc bệnh nghề nghiệp rất nghiêm trọng!” Nháy mắt mấy cái, Vương Chí Cương nhỏ giọng trả lời.
“Có rảnh rỗi ngồi tán gẫu, sao không đến giúp tôi?” Người được thảo luận lỗ tai rất thính, lập tức hừ một tiếng.
Nghe vậy, hai người đang “nói xấu” người ta nhất thời cười gượng
không ngừng, hơn nữa Lâm Dĩ Trân càng thêm nhanh chóng đeo găng tay vào, ngoan ngoãn im lặng để hắn sai khiến.
“Giúp tôi nâng thi thể lên một chút.” Rất nhanh, Thủy Thần ra chỉ thị.
“Ách… Tôi sao?” Chỉ mình, Vương Chí Cương ngạc nhiên hỏi thăm.
Có lầm hay không vậy? Hắn mặc dù thân là cảnh sát tổ giết người,
người chết cũng đã gặp không ít, nhưng nhìn thì nhìn, chạm vào thi thể
vẫn có chút sợ hãi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không đụng
chạm, tú tài huynh cũng không không phải không biết tật xấu này của hắn, sao còn làm khó hắn chứ?
“Cậu có muốn không?” Ném qua một ánh mắt giễu cợt.
“Không muốn tẹo nào!” Lắc đầu mãnh liệt.
“Vậy cậu giành cái gì?” Lạnh giọng phỉ nhổ, ánh mắt liếc về phía cô gái đang len lén nín cười. “Mông khỉ, đến đây giúp tôi!”
Thì ra là muốn gọi mông khỉ đến giúp một tay, chẳng trách muốn cô ấy đeo bao tay!
Thầm hít một hơi, Vương Chí Cương thức thời tránh ra nhường chỗ cho
cô, tự mình lui sang một bên, tự động cầm giấy bút lên chuẩn bị làm một
nhân viên ghi chép mẫu mực.
Nhanh chóng đứng cạnh Thủy Thần, dưới chỉ thị của hắn, Lâm Dĩ Trân
cẩn thận tỉ mỉ nâng thi thế lên, lộ ra vết hoen* trên lưng thi thể của
cô gái.
*Hoen tử thi hay còn gọi là vết chết (livor mortis) xuất hiện sau khi chết thực sự 20 phút. Do khi chết máu không còn lưu
thông trong hệ tuần hoàn nữa, và ứ lại trong các lòng mạch tại các vùng
thấp so với tư thế tử thi hình thành nên các mảng màu hoen đỏ tím nhạt
gọi là vết hoen tử thi. Trong 6 giờ đầu khi vết hoen tử thi đã xuất
hiện, nếu có thay đổi tư thế thì vết hoen cũ sẽ mất dần và xuất hiện vết hoen mới. Ngược lại nếu thay đỗi tư thế tử thi sau 6 giờ thì vết hoen
cũ sẽ không mất, và không hình thành vết hoen mới. Vì vậy nên qua vết
hoen có thể xác định được thời gian và tư thế chết của thi thể.
Đeo bao tay đè lại vết hoen trên xác của cô gái, quan sát một lát, ý
bảo cô đặt xuống, tiếp theo lại kiểm tra độ cứng* của thi thể, sau đó
đại pháp y lên tiếng ——
*Sự cứng xuất hiện khoảng 2 giờ sau khi chết và kéo dài từ 48 đến 72 giờ. Do men ATP (Adenozine Triphosphate) của tổ chức thoái hóa giải phóng acid
lactique, acid này làm đông protéine của các sợi cơ, khiến cơ bị co cứng lại và kéo theo sự cứng xác.
“Phòng ngủ của người chết là hiện trường duy nhất, thời gian tử vong
ước chừng khoảng 3, 4 tiếng trước, khoảng từ mười một đến mười hai giờ
đêm… Trên người chỉ có duy nhất một vết dao cắt ngang cổ họng trí mạng,
không có ngoại thương khác rõ ràng… Không có dấu vết tranh chấp trên
hiện trường, không nhìn thấy có dấu hiệu kẻ trộm xâm nhập….”
Theo hắn vừa kiểm tra vừa thuật lại bằng mồm, Vương Chí Cương nhanh
chóng mà ghi lại những lời giải thích từng chữ một, cho đến khi giọng
nói ngưng hẳn, bút trong tay hắn ta mới ngừng lại.
Tổng hợp lại tất c