
ả những ghi chép lại của đại pháp y, hắn lớn mật
suy đoán: “Cho nên là tự sát?” Cắt yết hầu tự sát, rất hiếm thấy cũng
rất gọn gàng nha!
Nhàn nhạt liếc qua cái mặt đần thối tự cho là đúng kia của cậu ta,
ánh mắt Thủy Thần chuyển sang con dao bén nhọn trên tay xác chết, đột
nhiên quăng ra một vấn đề. “Người chết thuận tay trái hay tay phải?”
“Ách…” Không trả lời được, Vương Chí Cương nghiêng đầu chạy ra ngoài: “Cậu chờ một chút, tôi đi hỏi bạn cùng phòng của người chết!”
Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, vấn đề cơ bản như vậy, đến bây giờ vẫn chưa làm rõ, muốn phá án thế nào được?
Thầm mắng một tiếng, ánh mắt chuyển sang Lâm Dĩ Trân, lại thấy cô
không chớp mắt nhìn chằm chằm vết dao trí mạng trên cổ xác chết, lập tức ánh mắt chợt lóe.
“Cậu cũng cảm thấy có vấn đề?”
“Ừ.” Gật đầu một cái, cô có chút ngượng ngùng nói lên ý kiến của
mình. “Tay cầm dao của người chết cùng với vết dao trên cổ có điểm lạ!”
Cô khâu vá sửa chữa lại quá nhiều thi thể dùng vũ khí đánh nhau tới
chết, ít nhiều nhìn cũng biết căn bản vết thương do dao hình thành như
thế nào.
“Cậu thông minh hơn so với người nào đó.” Gật đầu ca ngợi.
Được hắn khen ngợi như vậy, Lâm Dĩ Trân không khỏi xấu hổ mặt đỏ lên, vừa lúc đó, Vương Chí Cương lại vọt vào.
“Tay phải! Người chết thuận tay phải!” Quang quác quang quác lớn giọng tuyên bố.
“Tay phải?” Tầm mắt liếc về phía con dao sắc nhọn trên tay phải người chết, Thủy Thần không khỏi cong lên một nụ cười.
“Cười gì vậy? Cậu phát hiện ra đầu mối gì sao?” Vừa thấy hắn cười, Vương Chí Cương biết ngay là đại chí đại điều* rồi!
* Tiếng Mãn Nam, người Đài Loan hay dùng, có nghĩa là có chuyện lớn, tình hình xấu,..vv…
“Vua ẩu đả, cho cậu biết một tin tốt….” Dừng một chút, môi mỏng cười
càng thêm quỷ dị. “Đây là án giết người, cậu sắp được bận rộn rồi!”
“Là án giết người? Cậu sao mà thấy được?” Vương Chí Cương có chút
kinh ngạc. Một đống tổ viên còn đang tính dùng tự sát để kết thúc vụ án
đây! Dù sao hiện trường hoàn toàn không nhận ra bất kỳ dấu hiệu bị sát
hại nào.
“Mông khỉ, cậu nói cho cậu ta biết! Tôi không muốn lãng phí nước
miếng với một tên ngốc.” Dứt lời, tự mình tinh tế kiểm tra người chết
trên giường, cuối cùng, tâm mắt rơi xuống phần ga trải giường bên cạnh
khóe miệng người chết, có một vết máu bằng miệng chén.
Kỳ quái! Vệt máu văng tung tóe lúc lưỡi dao sắc bén cắt đứt cổ họng
cùng động mạch cổ,bên cạnh phải theo hình răng cưa, nhưng vệt máu này
lại tròn trịa quá mức, giống như từ trong miệng người chết nôn ra trước
khi ngã xuống giường.
Cảm thấy có chút cổ quái, Thủy Thần từ trên người lấy ra một con dao
nhỏ gấp khúc, lấy một chút máu từ trên ga giường, bỏ vào trong chiếc túi trong suốt.
Môt bên, Vương Chí Cương không chú ý đến hắn đang làm gì, chỉ lo hỏi
Lâm Dĩ Trân. “Mông khỉ, cậu mau nói cho tôi biết, sao lại phán đoán đây
là án giết người?”
“Từ vết thương!” Chỉ vào vết dao trên cổ người chết, cô nhỏ giọng
giải thích. “Cậu xem, vết dao trí mạng trên cổ là đi từ trên xuống, từ
trái sang phải, mà người chết cầm dao cũng là tay phải, chuyện này cực
kỳ không hợp lý.”
“Không hợp lý chỗ nào?” Lớn tiếng hỏi, vẫn không nghĩ ra. Người chết
quen dùng tay phải, lúc chết dao cũng cầm bằng tay phải, cái này có gì
mà không đúng?
“Không hợp với lực quán tính.” Giọng nói lạnh lùng chen ngang, Thủy
Thần thật sự cảm thấy cậu ta chỉ được cái to xác, óc bé tí. “Nếu là tay
phải cầm dao cắt cổ tự sát, thì phương hướng vung dao phải là từ bên
trái tới bên phải mới đúng.”
“Tại sao?”
“Bởi vì tương đối khá dùng sức! Từ bên phải tới căn bản không thuận
tay, không tin, cậu có thể tự mình làm thử mà xem.” Người này còn phải
lãng phí bao nhiêu nước miếng của hắn nữa.
Nghe vậy, Vương Chí Cương còn tưởng là thật tự mình làm điệu bộ xem,
phát hiện hắn nói hoàn toàn không sai, lần này cuối cùng cũng hiểu ra:
“Thì ra là như vậy! Cũng là bởi vậy, nên cậu kết luận đây không phải tự
sát, mà là một vụ giết người?”
“Không sai!”
“Nhưng mà nhỡ đâu người ta thích dùng phương hướng không thuận tay để tự sát thì sao?” Mặc dù biết rõ phán đoán của hắn đúng đến tám chín
phần, nhưng Vương Chí Cương vẫn cố ý đập phá.
“Này!” Đem túi đựng máu nhét vào trong tay cậu ta, Thủy Thần đã định
liệu trước. “Đi kiểm nghiệm nhóm máu bên trong túi này, nếu cùng nhóm
máu với người chết, vậy thì kiểm tra so sánh DNA, xem có phải của người
chết không, nếu không phải, vậy thì có thể thật sự xác định, người chết
tuyệt đối không phải tự sát!”
Hú hồn! Một đống máu vẩy lung tung như vậy, tú tài huynh dựa vào đâu mà cảm thấy có vấn đề chứ? Thần thật!
Vương Chí Cương bội phục vạn phần, đnag muốn hỏi rõ ràng, học trộm
thêm mấy chiêu, Thủy Thần đã đi ra khỏi phòng ngủ có xác chết, Lâm Dĩ
Trân cùng Vương Chí Cương vội vàng theo a ngoài.
Đi tới phòng khách, chỉ thấy một cảnh sát mang theo người báo án đang kinh sợ quá độ – bạn cùng phòng của người chết rời đi, chuẩn bị đến đồn cảnh sát lấy lời khai, về phần những cảnh sát khác vẫn còn đang ra ra
vào vào làm công việc khai thác hiện trường.
Nhìn người